Chương 4: Tiêu gia sao?

Hàn YY quay người đi thẳng tới chỗ Tiêu Ánh.
'chát' _Cô giơ tay đánh thẳng vào mặt của Tiêu Ánh làm cô ta có chút bất ngờ. Bình thường do cô quá hiền nên hay bị Hàn Diệp và Tiêu Ánh bắt nạt, nếu phản kháng thì lại bị bố mắng nên cô cũng mặc kệ. Nhưng hôm nay có Thẩm Thanh Tuyết bảo vệ cô, vả lại đây cũng là ở Mỹ chứ không phải là nước A nên cô cũng chả sợ gì.

Tiêu Ánh như bị điên xông lên vồ lấy cô: "Con chó mày dám đánh tao à, có phải là những bài học trước kia tao dạy mày chưa đủ nên hôm nay mày muốn tao dạy tiếp à".
Hàn YY sắp bị Tiêu Ánh bắt được thì Thẩm Thanh Tuyết đưa tay kéo cô ra phía sau, tay còn lại nắm lấy tay của Tiêu Ánh 'chát' một tiếng, mặt cô ta lúc này đỏ bừng, sưng lên rất khó coi. Thẩm Thanh Tuyết lại đánh thêm một cái, Tiêu Ánh bị đánh cho ngã nhào xuống đất, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ta lớn đến chừng này chưa bao giờ nhục như hôm nay, ăn ba cái bạt tai còn bị ngã xuống đất, lửa hận bắt đầu nổi lên. Cô ta nghiến răng ken két, đập tay xuống đất lớn tiếng quát đám vệ sĩ: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, không thấy tôi bị người ta đánh à. Bắt lại cho tôi, hôm nay tôi phải cho hai con đó ăn cơm tù".

Hàn YY kéo tay Thẩm Thanh Tuyết:
- Hay là bỏ đi, hôm nay náo như vậy sợ là lớn chuyện mất, huống hồ cậu cô ta còn là cảnh sát nữa, mặc dù chị có tiền nhưng đừng dây dưa với cảnh sát.
Thẩm Thanh Tuyết quay người nhìn cô, tay đặt lên xoa nhẹ gương mặt bị ửng đỏ:
- Đừng sợ, là cô ta đánh em, hôm nay dù có xảy ra án mạng thì tôi sẽ thay em gánh, cứ trút giận đi.
Hàn YY không nói gì, một lúc sau đi đến chỗ Tiêu Ánh đánh cô ta một cái nữa:
- Cái này là đánh thay cho tiểu Vi.
Tiêu Ánh nhìn Hàn YY, nhân lúc cô không để ý túm lấy tóc cô sau đó móc trong túi xách ra một con dao kề sát vào cổ cô: "Mày và người của mày đánh tao bốn cái, bây giờ muốn đi đâu có dễ như vậy. Hay là để tao tặng mày một món quà nhé". Nói xong cô ta đưa dao lên mặt Hàn YY chuẩn bị rạch một đường thì 'đoàng' một tiếng, viên đạn xuyên qua cổ tay bay thẳng sau đó ghim vào một cái tủ gần đó. Tay cô ta chảy máu, rất nhiều máu. Cả cửa hàng la hét tán loạn.
Tiêu Ánh ôm tay khóc: "Mau gọi xe cấp cứu cho tôi, mau".

Hàn YY lúc này như người mất hồn, sững người ngồi đó run lên cầm cập cho đến khi Thẩm Thanh Tuyết tiến tới ôm lấy cô:
- Bé ngoan, làm em sợ à, mọi chuyện ổn rồi, nghỉ ngơi đi còn lại để tôi giải quyết.
Hàn YY sau khi nghe lời an ủi của Thẩm Thanh Tuyết thì ngẩng đầu lên hỏi:
- Phát súng đó là chị bắn à, xài súng là phạm pháp đấy, chị mau đi đi đừng ở đây nữa.
Thẩm Thanh Tuyết ôm cô vào ngực nhỏ nhẹ nói:
- Đây là Mỹ, công dân được mang theo súng để phòng vệ trong trường hợp khẩn cấp nên không phạm pháp được đâu.
Hàn YY như yên tâm, cô dựa vào người Thẩm Thanh Tuyết, không biết từ lúc nào mà cô lại ỷ lại ỷ lại vào cô ấy như thế nữa. Nhưng cái cảm giác có người bảo vệ mình rất tốt, ít nhất thì sau này cô sẽ không cô đơn nữa.

Một lúc sau cảnh sát đến nơi, Tiêu Ánh ôm lấy Tiêu Minh khóc bù lu bù loa: "Cậu, cậu phải làm chủ cho con, tay con bị người ta phế rồi, sau này không còn đánh đàn được nữa, tương lai của con bị hủy rồi huhu". Tiêu Minh nhìn Tiêu Ánh nhăn mặt, nhà họ Tiêu đã đầu tư rất nhiều vào đứa cháu gái này, lót đường cho cô ta sang Mỹ du học ở học viện nổi tiếng thế giới để sau này gả vào hào môn, làm rạng danh gia tộc. Vậy mà bây giờ tất cả bị hủy rồi, công sức của họ đổ sông đổ biển hết rồi, ông ta làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được, ít nhất phải đòi từ người làm cô bị thương một số tiền lớn làm bồi thường, sau đó tống vào tù để bóc lịch may ra ông ta mới dịu được cơn giận.
Nghĩ vậy, ông ta liền đưa tay xoa đầu Tiêu Ánh: "Yên tâm đi, người dám đối đầu với Tiêu gia ta xưa nay chưa ai có kết cục tốt đẹp cả, cậu sẽ thay con đòi lại công đạo".

Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán: "Là Tiêu gia, nghe người ta đồn những người đắc tội Tiêu gia trước giờ không chết thì cũng ngồi tù bóc lịch, lần này hai ngời kia thảm rồi, haizz".

Nghe những lời đó Tiêu Ánh cùng Tiêu Minh không khỏi đắc ý. Tiêu Minh bước tới chỗ của Thẩm Thanh Tuyết, giọng kêu ngạo hỏi: "Là cô làm cháu tôi thành ra như vậy à, cô còn gì để nói không. Thấy cô xinh đẹp như vậy tôi cũng không nỡ nhìn cô ngồi tù, hay là cô đưa tiền thuốc men cho cháu gái tôi và bồi tôi ngủ một đêm, chuyện này coi như giải quyết xong, cô thấy thế nào hả". _Vừa nói ông ta vừa dùng tay sờ sờ vào tay cô.
Thẩm Thanh Tuyết trừng ông ta, khí lạnh xung quanh cô lại xuất hiện, cô cười ngạo nghễ hỏi ông ta:
- Bồi ông? Ông xứng sao?
Tiêu Minh thay đổi sắc mặt nói: "Cho cô cơ hội bồi ông đây cô còn giả vờ cao cao tại thượng làm gì. Đừng tưởng ông đây không biết cô cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, ban ngày thì giả vờ thanh cao ban đêm thì không biết cho bao nhiêu đứa thượng rồi".

Lúc này Hàn YY bỗng giật mình tỉnh giấc, Thẩm Thanh Tuyết cúi đầu xuống hỏi cô:
- Bé ngoan, làm em tỉnh giấc rồi à? Ở đây hơi ồn, hay là tôi kêu vệ sĩ đưa em ra xe nghỉ ngơi nhé?
Hàn YY lắc đầu, tay túm lấy vai của Thẩm Thanh Tuyết, mặt dụi vào lòng cô:
- Tôi sợ, tôi muốn ở đây với chị.
Thẩm Thanh Tuyết cười:
- Được, ở đây thì ở đây, nhưng một chút nếu có xảy ra tranh chấp thì em phải đi với vệ sĩ, được không?
Hàn YY gật đầu.

Bây giờ mọi người mới phát hiện Thẩm Thanh Tuyết đang ẵm Hàn YY suốt từ nãy đến giờ, chưa từng rời tay khỏi Hàn YY. Một người phụ nữa phải có sức lực lớn thế nào mới có thể làm được như vậy? Và cô gái mà cô đang ẵm có quan hệ thế nào với cô mà khiến cô không rời một bước thế này? Tất cả đều là dấu chấm hỏi chờ Thẩm Thanh Tuyết giải đáp.

Tiêu Minh lúc này mới để ý đến cô gái nằm trong lòng Thẩm Thanh Tuyết, ông ta cười đểu: "aiyo, một cô bé xinh xắn, cô bé à đi với anh, anh đây lo cho em, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà".
Sắc mặt Thẩm Thanh Tuyết tối sầm lại. Vốn dĩ cô muốn cùng ông ta chơi đùa một chút nhưng ông ta hiện tại không biết điều chọc tới lão bà của cô nên cô chỉ muốn một phát súng lấy mạng ông ta. Không khí xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng một cách bất thường như mặt trời rực rỡ trước cơn giông tố vậy.
Tiêu Ánh lúc này kéo Tiêu Minh lại nói: "Cậu, cô ta là Hàn YY, cái đứa quê mùa mấy ngày trước bị hai người đàn ông thượng trong khách sạn ở nước A mà con kể đấy, chị của tiểu Diệp, cô ta bị bố đuổi ra khỏi Hàn gia rồi".
Tiêu Minh nhìn Hàn YY bằng ánh mắt khinh bỉ: "Hóa ra là đứa con gái của Vương Sở và Hàn Tuấn à, hừ đúng là đồ lẳng lơ hèn gì Trình Cảnh từ hôn với cô ta để chọn tiểu Diệp".

Sắc mặt Hàn YY lúc này rất không tốt, nước mắt cô bắt đầu trào ra.Thẩm Thanh Tuyết trong lòng rất khó chịu. Bỗng thư kí của Thẩm Thanh Tuyết ghé vào tai cô nói nhỏ: "Thẩm tổng, đây là tư liệu về Tiêu gia, cô tự xử lí hay kêu nhóm người của Hắc bang xử lí?".
Thẩm Thanh Tuyết cười: "Xử lí tại đây đi, làm lão bà nhà tôi khóc, kẻ này không có kết cục tốt. Cho người xử lí đi tôi không muốn Tiêu gia xuất hiện trước mặt tôi dù chỉ một người".
Thư kí"dạ"một tiếng sau đó đi ra ngoài.

Tiêu Minh tiến lại gần, tay nắm lấy Hàn YY: "Mày còn giả vờ thanh cao làm gì, cũng đâu phải là chưa bị người khác thượng đâu".
Thẩm Thanh Tuyết thẳng chân đạp vào bụng ông ta một cái. 'bịch', ông ta ngã nhào xuống đất, đám cảnh sát kia hết nhìn nhau rồi lại nhìn Thẩm Thanh Tuyết, lần đầu tiên họ thấy có người không sợ thế lực nhà họ Tiêu. Tiêu Ánh chạy vội lại đỡ ôn ta đứng dậy: "Cậu, cậu không sao chứ?".
Tiêu Minh nhìn đám cánh sát kia quát: "Còn đứng đó làm gì, mau bắt họ lại cho tôi, không để sót kẻ nào lại cả".

Thẩm Thanh Tuyết nhìn ông ta cười:
- Ồ, chú cháu cơ à, không biết nếu Tiêu gia thấy những tấm ảnh này thì thế nào nhỉ, chắc sẽ thú vị lắm.
Nói xong cô vứt xấp ảnh trên tay, trên không trung ảnh bay lất phất sau đó rơi xuống đất.
Tiêu Minh vội nhặt một trong những tấm ảnh đó lên xem thì sắc mặt ông tối sầm lại, trong ảnh là hình của ông và Tiêu Ánh đang XXX, biểu cảm gương mặt vô cùng sung sướng. Thẹn quá hóa giận, ông ta rút súng ra chỉa về phía Thẩm Thanh Tuyết: "Đừng trách tao ác, là do chúng mày ép tao cả thôi".
Nguy rồi,ông ta là nhắm vào Hàn YY, Thẩm Thanh Tuyết sắc mặt tối sầm lại ra lệnh:
- Bảo vệ tốt cho phu nhân, cô ấy có gì bất trắc thì các người tự hiểu đi.
Hàn YY giật mình, hai tay ôm chặt cổ Thẩm Thanh Tuyết khóc:
- Thanh Tuyết tôi sợ, chị đừng đi, để bọn họ xử lí đi được không..hức..? Thẩm Thanh Tuyết cười:
- Được, tôi bế em, yên tâm đi tôi sẽ bảo vệ em thật tốt.
Cô ra lệnh cho đám vệ sĩ xử lí mọi chuyện:
- Bắt họ lại, ai chống cự thì cho một viên, chú ý đừng làm phu nhân sợ.
Sau đó cô ẵm Hàn YY đứng sang một bên nhìn.

Đám người Tiêu Minh chống trả liền bị vệ sĩ của Thẩm Thanh Tuyết giải quyết gọn ghẽ, đưa hết tất cả về đồn. Trong đồn cảnh sát, cảnh sát trưởng đang đứng nghiêm trang, vẻ nịnh hót nhìn Thẩm Thanh Tuyết: "Thẩm tổng, ngài đại giá quang lâm là tôi lo không chu toàn, xin ngài đừng trách".
Thẩm Thanh Tuyết nhìn ông ta bằng ánh mắt lãnh băng sau đó ôm Hàn YY tiến thẳng vào ghế, đặt cô ngồi xuống rồi đi tới bàn.
Tuyết Vi đưa cho Thẩm Thanh Tuyết một ly pha lê rất đẹp, cô cầm lấy cái ly rót nước cho Hàn YY:
- Tiểu Y nhi, uống nước đi, tuy là nước ở đây không giống ở nhà nhưng em cứ uống tạm đi.
Hàn YY nhận ly nước từ trong tay Thẩm Thanh Tuyết uống một hơi cạn sạch, Tuyết Vi vội vàng chạy lại lấy ly nước sau đó lui ra sau.

Thẩm Thanh Tuyết ngồi xuống ghế, Hàn YY ngồi lên đùi cô,btay trái cô ôm eo Hàn YY, tay phải thì xoa má cô ấy,bgiọng nhẹ nhàng nhưng có sát khí của Thẩm Thanh Tuyết làm tất cả người trong đồn hoảng sợ:
- Ông định giải quyết việc này như thế nào!??
Chuyện này đối với cảnh sát trưởng rất khó giải quyết. Tiêu gia là một gia đình có tiếng, Thẩm gia cũng không phải dạng vừa nên đắc tội ai ông cũng không sống nổi, nên làm sao thì hiện tại ông cũng không nghĩ ra được. Thẩm Thanh Tuyết nhìn vẻ mặt của ông ta sau đó lại nhìn gương mặt đắc ý của Tiêu Minh thì phát ghét:
- Ông không giải quyết được thì chức cảnh sát trưởng này của ông không cần làm nữa đâu.
Ông ta giật mình, cả đời của ông ta đều vì ngồi vào cái chức này mà đã không dễ dàng gì rồi, bây giờ nói không ngồi thì không ngồi sao.

Tiêu Minh đắc ý lên tiếng: "Cảnh sát trưởng ông không cần lo, cái chức này của ông cho dù ai muốn đổi thì cũng đổi không được, Tiêu gia đã muốn giữ lại cho ông thì sẽ không mất đâu".
Lúc này ông ta vẫn chưa biết mình đã chọc phải họa lớn thế nào, cảnh sát trưởng khó khăn một hồi vẫn quyết định đứng về phía Tiêu gia: "Thẩm tổng, cô gái này của nài ra tay đánh người gây mất trật tự trước nên có lẽ tôi phải tạm giam vài ngày".

Hàn YY mặt tối sầm lại, tạm giam vài ngày là có ý gì, rõ là họ động thủ trước tại sao không bắt họ mà lại bắt cô, thế giới thật không nói tình người mà. Thẩm Thanh Tuyết vỗ vai an ủi cô:
- Bảo bối, em mệt rồi đúng không, hay là ra xe nghỉ ngơi nhé?.
Hàn YY lắc đầu,btay nắm chặt lấy áo của Thẩm Thanh Tuyết, đầu dựa vào người cô:
- Tôi muốn ở đây với chị.
Thẩm Thanh Tuyết cười nhẹ, lấy áo khoác ngoài khoác lên cho Hàn YY sau đó nhỏ giọng:
- Bảo bối, cho dù chút nữa em có thấy cảnh gì thì cũng đừng sợ nhé, bây giờ nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi.
Nói xong cô quay ra nhìn đám người Tiêu Minh, cả người phát ra sát khí, cô lớn giọng hỏi:
- Các ngời thật sự muốn bắt lão bà nhà tôi? Các người là chê mình sông lâu rồi?
Cả sở cảnh sát chìm trong im lặng, không khí dần trở nên quỷ dị lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top