Chương 3: Chỉ tôi mới được bắt nạt tiểu Y nhi

Sáng hôm sau
Thẩm Thanh Tuyết đưa cho Hàn YY một tấm thẻ đen nói:
- Hôm nay em ra ngoài đi dạo đi, thích gì cứ mua đừng để ý giá tiền.
Hàn YY ngước đầu lên nhìn Thẩm Thanh Tuyết hỏi:
- Chị kiếm tiền cực khổ như vậy đưa tôi tiêu sạch, chị không tiếc à?
Thẩm Thanh Tuyết cười:
- Tôi kiếm tiền là để phu nhân nhà tôi tiêu, sao lại tiếc được.
Hàn YY đỏ mặt, cô xách túi chạy nhanh ra cửa. Thẩm Thanh Tuyết ra lệnh cho Tuyết Vi đi theo bảo vệ cô.

Trên xe, Hàn YY lấy trong túi xách ra hai cái thẻ vàng, cô dự định tiêu tiền trong thẻ chứ không tiêu của Thẩm Thanh Tuyết.
Tới khu mua sắm, cô kéo Tuyết Vi đi vào một cửa hàng, cửa hàng này trang trí sang trọng, quý phái, các kiểu áo đều là mẫu mới ra hot nhất hiện nay.

Cô chạy đi lựa quần áo, không để ý lắm tới mấy người nhân viên ở đây đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Có người nhỏ giọng nói: "Nhìn cách ăn mặc quê mùa như vậy đủ biết là loại người gì rồi, có lựa đồ rẻ tới đâu đi chăng nữa cô ta cũng không mua nổi".
Rồi xung quanh xuất hiện tiếng xì xào bàn tán. Lúc này cô mới quay ra hỏi nhân viên:
- Bộ đồ này có size của cô ấy không, lấy cho tôi đi. _Nói xong cô chỉ Tuyết Vi
Người nhân viên 'hừ' một tiếng: "Cửa hàng chúng tôi loại nào cũng có, chỉ là đồ rất mắc cô mua nổi không, không mua nổi thì đừng thử làm bẩn đồ còn phải đền tiền đấy".
Hàn YY trừng cô ta:
- Nếu tôi mua không nổi thì bảo cô lấy làm gì??? Nhân viên ở đây nói chuyện với khách hàng như thế à??
Cô nhân viên kia liếc cô một cái rồi cộc cằng đi lấy đồ. Lúc này có một cô bé nhân viên khác chạy lại: "Xin lỗi quý khách, tính chị ấy hơi ngang ngược, xin quý khách đừng tính toán với chị ấy".
Hàn YY cười hỏi:
- Cô bé em tên gì vậy? Tôi thấy em rất dễ thương muốn kết bạn.
Cô gái kia ngại ngùng: "Em tên Lục Nhan, chị có thể gọi em là tiểu Nhan hoặc Nhan Nhan".
Cô nhân viên kia lấy đồ xong đi ra thấy Lục Nhan nói chuyện với Hàn YY thì tỏ ra khó chịu: "Của cô. _Vừa nói, cô ta vừa vứt bộ đồ vào người Hàn YY.
Hàn YY đưa đồ cho Tuyết Vi sau đó bảo cô đi thử đồ còn mình ở ngoài lựa tiếp.

Tuyết Vi thử đồ xong đi ra. Cô rất đẹp, bộ đồ mà Hàn YY lựa rất hợp với cô. Hàn YY nhìn cô cười:
- Đẹp lắm, tiểu Vi nhi nhà ta rất có khí chất nha.
Tuyết Vi nhìn cô cười ngượng: "Phu nhân, bộ này hơi mắc, không hợp với tôi, vả lại tôi cũng có đồ ở nhà rồi mà, không cần mua thêm đâu".
Hàn YY đáp:
- Là quà gặp mặt của tôi cô nhận đi. Sau đó lại đi đến chỗ tính tiền.

Từ đằng xa, một người phụ nữ chạy ngay lại chỗ cô, giật bộ đồ trên tay cô rồi nói với nhân viên: "Tôi lấy bộ này, đóng gói đưa về biệt thự cho tôi".
Hàn YY quay lại nhìn cô ta sau đó giựt lại bộ quần áo:
- Xin lỗi, bộ này tôi lấy rồi mời cô lựa bộ khác.
Cô gái kia nhìn cô như bắt gặp người quen: "Yo, Hàn YY thiên kim Hàn thị đây mà, sao cô vẫn còn ở đây mua sắm vậy? Tôi nghe Diệp tử bảo cô bị đuổi khỏi nhà rồi cơ mà". _Vừa nói, cô ta vừa cười nụ cười mỉa mai.

Hàn YY lúc này nhìn kỹ lại, thì ra là khuê mật (bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ) của Hàn Diệp. Tên cô ta là Tiêu Ánh, cô không thích cô ta cho lắm muốn giải quyết nhanh vụ này rồi rời khỏi:
- Tính tiền. _Cô lên tiếng nói với người bán hàng. Lúc này người bán hàng hết nhìn cô rồi lại nhìn Tiêu Ánh: "Của cô 123 vạn, xin hỏi cô trả tiền hay quẹt thẻ?"
Hàn YY lấy trong túi ra một tấm thẻ vàng bình thường:
-Làm phiền, tôi quẹt thẻ.
Nhân viên nhận lấy thẻ từ tay cô đặt vào máy quẹt sau đó khó xử nhìn cô: "Xin lỗi cô số dư trong tài khoảng của cô không đủ".
Hàn YY bất ngờ, tại sao lại không đủ, rõ ràng cái thẻ này là.... Cô chợt nhớ tới chuyện gì đó rồi nói với cô nhân viên:
- Xin lỗi cô, tấm thẻ này bị lỗi tôi vẫn chưa kịp sửa, làm tốn thời gian của cô rồi.

Tiêu Ánh ở kế bên cười lớn: "haha đã không có tiền còn học đòi người khác mua sắm". Hàn YY trừng cô ta sau đó lấy trong túi ra cái thẻ đen của Thẩm Thanh Tuyết. Tất cả nhân viên đều đơ người. Đây là thẻ đen của ngân hàng, không giới hạn số tiền trong thẻ, trên thế giới có đúng ba cái.

Sau khi cô lấy tấm thẻ đen đó ra, cả cửa hàng rơi vào khoảng tĩnh lặng. Tiêu Ánh hết nhìn tấm thẻ lại nhìn Hàn YY. Tuy rằng Hàn YY và cô ta đều là con gái của các tập đoàn lớn nhưng vẫn chưa đủ thân phận để sở hữu tấm thẻ đen này, huống hồ trên thế giới chỉ có ba cái thẻ nhưng hai trong số đó thuộc quyền sở hữu của Thẩm gia, cô ta liền nghĩ đến việc Hàn YY bị một người sỡ hữu thẻ còn lại bao nuôi:"Yo, Hàn đại tiểu thư danh tiếng lẫy lừng nay bị người khác bao nuôi rồi à, thật thảm hại nha".
Hàn YY nhìn cô ta cời nụ cười giễu cợt:
- Tôi bị bao nuôi nhưng ít nhất tôi còn lòng tự trọng, tôi vẫn sống vui vẻ hơn đám các người suốt ngày tính toán, trong bụng toàn những thứ âm hiểm.

lúc này mặt Tiêu Ánh đen lại. Hàn YY nhìn cô ta lại nói tiếp:
- Sao vậy? Tôi nói đúng quá nên nói được gì nữa à?
Tiêu Ánh thẹn quá hóa giận, đi lại bàn thanh toán nói với nhân viên: "Đây là tấm thẻ Vip, cô ta nghèo như vậy tấm thẻ này chắc chắn là do trộm của người khác, các cô nên điều tra kĩ rồi hãy tính tiền cho cô ta".
Cô nhân viên kia thấy vậy cũng lên tra thử, không ngờ rằng có người báo mất một tấm thẻ Vip thật. Cô ta không kiểm tra mã thẻ mà trực tiếp nói với Hàn YY: "Xin lỗi cô, có người báo thẻ bị mất giống với thẻ này, chúng tôi nghi ngờ thẻ này là do cô trộm, xin cô chờ cảnh sát đến giải quyết".
Cô bé mà khi nãy còn lễ phép với cô bây giờ cũng quay người to tiếng: "Hừ, cứ nghĩ là phú hào nên lại làm quen không ngờ lại là một kẻ cắp, đúng là mất thời gian".

Tiêu Ánh cười lớn: "haha không có tiền có thể nói với tôi hoặc là tiểu Diệp. Chúng tôi tuy là không có nhiều tiền nhưng vẫn đủ để bố thí cho cô, sao lại quẫn bách đến mức ăn cắp thẻ của người hác rồi tự nhận là thẻ của mình thế".
Hàn YY lúc này hận không thể xé xác Tiêu Ánh ra, đúng là bạn của một con tiểu tam thì cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp mà. Cô chợt nhớ tới Thẩm Thanh Tuyết có nói nếu gặp rắc rối nhớ gọi cho cô ấy. Nhưng cô không nhớ số a T_T.

Tuyết Vi lúc này đứng bên ngoài quay lại toàn bộ cuộc nói chuyện sau đó gửi cho Thẩm Thanh Tuyết kèm theo câu: "Đại boss, lão bà của người bị người ta bắt nạt kìa".
Thẩm Thanh Tuyết đang phê văn kiện đột nhiên điện thoại sáng lên, cô đọc tin nhắn của Tuyết Vi xong cả người như bốc hỏa, nhấc điện thoại lên gọi cho Tuyết Vi:
- Có chuyện gì vậy, sao lại nói Tiểu Y nhi nhà tôi ăn cắp?
'Tiểu Y nhi nhà tôi' boss sao có thể gọi phu nhân như vậy. Tuyết Vi định thần lại sau đó trả lời: "Là khuê mật của em phu nhân tên Tiêu Ánh vu oan cho phu nhân trộm thẻ, cô nhân viên kia lên mạng tra thì cũng có một cái thẻ bị người ta báo mất, cô ta không kiểm tra kĩ mã thẻ mà đã xác định là phu nhân lấy".
Vừa nói xong bên kia đập bàn 'Rầm' một tiếng:
- Làm gì có lẽ đó? Trên đời này chỉ có tôi được bắt nạt Tiểu Y nhi, còn lại mọi người đừng ai mơ mà động vào được cô ấy. Đưa tôi địa chỉ chỗ các cô đang ở tôi tới đó giải quyết.
Tuyết Vi vừa gửi địa chỉ vừa niệm phật cầu phúc cho mấy người bắt nạt phu nhân nhà cô: "Boss nổi cơn thịnh nộ rồi, các cô cố mà giữ mạng đi".

Tuyết Vi vừa nói điện thoại xong quay vào trong thì thấy Hàn YY bị đám bảo vệ giữ lấy.
'chát' _Tiêu Ánh giơ tay lên đánh Hàn YY.
Tuyết Vi chạy tới đánh đám bảo vệ, thân thủ cô rất tốt làm Hàn YY khinh ngạc:
-Tuyết Vi em biết võ à?
Tuyết Vi cười: "Em biết một ít võ nên boss mới kêu em bảo vệ chị, chị yên tâm boss đang đến". Hàn YY bất ngờ, Thẩm Thanh Tuyết bận như vậy cô ấy còn chạy đến đây làm gì?
Vừa nghĩ xong cô thấy đằng sau Tuyết Vi xuất hiện một người đàn ông, trong tay anh ta còn cầm súng điện. 'Xoẹt' một cái Tuyết Vi bị người đàn ông đó dí súng vào người bất tỉnh.

Lúc này, Thẩm Thanh Tuyết vừa hay cũng đến nơi. Hàn YY thấy cô thì chạy tới ôm chầm lấy nức nở khóc:
- Thanh Tuyết, Tiểu Vi bị đám người kia làm cho bất tỉnh rồi, liệu có nguy hiểm đến tính mạng không..hức.. Thẩm Thanh Tuyết đờ người, Hàn YY vậy mà lại gọi cô là 'Thanh Tuyết', có lẽ mối quan hệ của họ cũng không tệ như cô nghĩ.
Cô xoa đầu Hàn YY nói:
-Tiểu Y nhi, Tuyết Vi không sao đâu, cô ấy được huấn luyện trong quân đội bảy năm, không ai có thể làm hại được cô ấy đâu, em yên tâm đi.
Thẩm Thanh Tuyết lau nước mắt trên mặt Hàn YY, phát hiện ra có một vết sưng lớn trên mặt cô ấy, tuy rất tức giận nhưng cô vẫn nhẹ giọng hỏi Hàn YY: "Mặt em là ai đánh, tôi còn không dám tổn thương em vậy mà vừa ra ngoài đã có người đánh em, cho rằng tôi là người ăn chay à?
Nói xong cô dùng ánh mắt lãnh băng quét vào tất cả mọi người trong cửa hàng.

Lúc này mọi người ai cũng run cầm cập, ngay cả vệ sĩ đi theo Thẩm Thanh Tuyết nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ thấy cô tức giận đến mức này. Trong lòng có hơi run sợ, tất cả vệ sĩ đều nhìn Hàn YY với vẻ mặt cầu cứu 'phu nhân cô mau cản boss đi nếu không hôm nay chắc chắn xảy ra án mạng đó' T_T.
Hàn YY như hiểu ý, cô ôm lấy Thẩm Thanh Tuyết làm nũng: "Thanh Tuyết, không phải chị đã hứa là không nhúng tay vào chuyện của tôi mà chỉ làm hậu thuẫn cho tôi thôi sao? Bây giờ chị chỉ cần đứng đây nhìn là được rồi, những người đã tổn hại tôi và người của tôi sẽ không được sống tốt đâu, được không?
Thẩm Thanh Tuyết cũng đành bó tay với cô:
- Được được được, chỉ cần không làm bản thân bị thương, em muốn đánh ai cũng được, cho dù xảy ra án mạng tôi giúp em xử lí.
Hàn YY cười vui vẻ nhón chân lên hôn má Thẩm Thanh Tuyết một cái:
- Lão công thật tốt!
Thẩm Thanh Tuyết lại một lần nữa đơ người. Cô định thần lại sau đó xoa đầu Hàn YY:
- Đi đi, đừng nịnh tôi nữa.
Hàn YY quay người đi tới chỗ Tiêu Ánh,lần này cô ta chết chắc rồi ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top