Chap 3 : Nỗi đau
May mắn sẽ mỉn cười ( Kai Yuan Xi )
Author: #Tieunguu
Au: Chap này cũng ngắn thui hihi.
~~~~~~
Chap 3 : Nỗi đau
.... Đám tang Hạ Vân diễn ra trong vòng hai ngày. Người dự đám tang rất ít nhưng ai cũng tiếc thương cho số phận hẩm hịu của cô gái tốt bụng trẻ. Lũ trẻ trong cô nhi viện, đứa thì ngơ mắt ra nhìn, đứa thì khóc nức nở luôn miệng đòi cô Hạ Vân.
Hạ Vi đứng tựa cửa nhìn chị gái bị người ta khiêng đi chôn mà lòng đau như cắt. Đôi mắt sáng ngời niềm vui giờ bị phủ một màn sương khá dày, nét trẻ trung xinh đẹp của cô bị nỗi đau đớn mất chị. Khóe mắt sưng mọng vì khóc nhiều.
Đúng vậy. Chính cô đã gián tiếp hại chị gái ruột của mình. Và cô cũng chính là người gián tiếp gieo dắt sự đau khổ cho những đứa trẻ tội nghiệp kia. Nếu như cô không đòi chia tay với tên tài xế điên tình kia nếu cô không đòi xuống và nếu cô không làm tên đó mất kiểm soát vì thất tình thì chị cô - Hạ Vân sẽ không chết , bọn trẻ cũng không phải khóc....
Cô nhi viện sẽ im lặng đến sợ nếu không có âm thanh của kèn, trống đám ma. Bên trong cô nhi viên một màu đen đang bao trùm. Nhìn kĩ vào một góc nhà ta sẽ phát hiện có một thân hình bé nhỏ đang thu mình gặm nhấm nỗi đau. Khuân mặt cậu bé được ánh đèn yếu ớt ở bên ngoài chiêu mà mờ mờ hiện nên. Một khuôn mặt nhỏ nhắn với nước da trắng pha chút xanh xao, quầng mắt cậu bé khá thâm và đỏ mọng. Cậu chắc hẳn đang khóc. Khóc? Cậu sẽ không khóc nữa đâu. Câu phải thực hiện lời hứa với người đã khuất. Câu yêu quý người đã khuất vì cô chính mà người mà đã nuôi cậu, an ủi cậu khi cậu bị bạn bè xa lánh, cô là người luôn yêu thương và chăm sóc cậu. "Cô Hạ Vân em sẽ không khóc nữa. Em sẽ luôn nhớ lời cô dạy". Cậu yêu quý cô nhưng sao cậu không ra tiễn cô lên thiên đàng, hay không chạy đến cạnh quan tài nhìn cô lần cuối. Bởi vì cậu bé biết rằng cô Hạ Vân không hề chết cô chỉ đang sống ở một nơi nào đó rất xa để thưởng thức kì nghỉ bất tận của mình mà thôi. Cô luôn luôn sẽ ở bên cậu, luôn bảo vệ và an ủi cậu.... Hình ảnh của cô lại bất chợt hiện lên trong đầu cậu :
- Vương Nguyên, ra ăn cơm với các bạn đi em.
- Nhưng cô ơi các bạn không thích ăn cơm chung với em- Nguyên buồn bã cúi đầu
- Ừm thôi được rồi. Tí nữa cô với em cùng ăn cơm nha- Hạ Vân cười nhẹ nhàng xoa đầu Nguyên.
- Vâng ạ - Nguyên ngẩng đầu vui vẻ tươi cười
......
Nguyên đang chìm trong dòng suy nghĩ thì đèn trong cô nhi viên bỗng bừng sáng.Bọn trẻ đứa mắt sưng húp, đứa mặt liệt đầy bi thương thỡ thần tiến vào trong. Chúng đột nhiên nhận ra Vương Nguyên đang co ro ở một góc giống như đang sợ hãi một điều gì đó. Trong đầu bọn trẻ nhanh chóng hình thành một ý nghĩ....
- Chính là cậu...- Một cô bé có khuôn mặt khá đáng yêu nhưng nét đáng yêu đó bị che lấp bởi nước mặt chỉ tay vào mặt Nguyên.
-Cậu, chính là cậu. cậu là người cướp đi cô hạ vân của chúng tôi- Cô bé kia nói.
-Đứng vậy nếu không vì cậu thì cô hạ vân sẽ không chạy ra ngoài đó sẽ không gặp tai nạn sẽ không chết huhu.
- Cậu đã đem lại rắc rối cho cô Hạ Vân vậy chưa đủ à? Rồi cô hạ Vân của chúng tôi không còn nữa cậu vui chưa? Huhu
-Đúng đó cậu là một kẻ giết người.
-Đồ giết người.
-Đồ giết người
.....
Bọn trẻ gằn mạnh cụm từ ' Đồ giết người ' như hàng ngàn mũi dao sắt ngọn đâm vào trái tim bé bỏng của Nguyên. Mặt cậu nóng lên, mắt đỏ trực trào. Khóc? Không cậu không thể khóc được. Vì sao ư? Vì cậu phải giữ lời hứa với cô Hạ Vân. Nguyên cắn mạnh môi dưới để cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chuẩn bị chảy tràn kia.
Nhưng bọn trẻ kia đâu có tha cho cậu. Chúng vẵn tiếp tục dùng giọng mỉa mai để đả kích Nguyên.
-Cậu là người hay quỷ thế?
-Cậu đã mang đến cho chúng tôi quá nhiều nỗi đau rồi.
-Đúng vậy....
-Mau trả cô Hạ Vân cho chúng tôi đi huhu.
.....
- Các em dừng lại cho cô- Tiếng thét vang lên khiến cho tụi nhỏ giật mình và ngừng nói.
Đó chính là giọng của cô Hạ Vi. Hạ Vi liếc lũ trẻ tức giận rồi tiều tùy đến bên Nguyên, ôm cậu bé vào lòng, cô khẽ vỗ vỗ vào lưng an ủi :
- Vương Nguyên em rất giỏi. Em đừng khóc có cô ở đây rồi.
Cô quay ra lũ trẻ :
-Các em có biết các em quá đáng lắm hay không? Các em không hiểu chuyện gì mà cũng nói như vậy. cô Hạ Vân... là do...do cô..cô hại chết huhu
Đôi vai gầy của Hạ Vi khẽ run lên. Cô bật khóc, nước mắt mặn chát lại chảy tràn trên khuôn mặt thanh tú kia
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top