Chap 2: Tai nạn
May mắn sẽ mỉn cười ( Kai Yuan Xi )
Author: #Tieunguu
~~~~~
Chap 2: Tai nạn
.... " Hộc hộc" - Tiếng thở gấp khe khẽ bị mưa vùi lấp.
Một cô gái trẻ với mái tóc đen ướt sũng nước đang lầm lụi trong làn mưa dữ cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó hay một ai đó.
Ánh đèn đường lập lòe soi rõ khuôn mặt của cô gái. Cái một sự lo lắng, mệt mỏi sợ hãi gì đó được biểu hiện rõ trên khuôn mặt đầy nước mưa kia. Vài sợi tóc mai mỏng manh bị nước mưa làm bết lại, dính chắc trên vầng trán loang máu. Trông cô gái thật đáng thương. Cô vừa chạy vừa gọi thật lên tên một người nào đó:
- Vương Nguyên. Nguyên Nhi.
- Em đang ở đâu? Là cô Hạ Vân đây.
- Em đừng lo các bạn không có ý đuổi em đi đâu. Chúng định trêu đùa em thôi.
- Nguyên Nguyên em mau lên tiếng trả lời cô đi.
Giọng Hạ Vân có phần run. Cô sợ. Sợ sẽ không còn thấy được khuôn mặt bầu bĩnh, dáng người mảnh mai, nụ cười rạng rỡ nhưng đằng sau là sau chịu đựng những đau khổ bất tận. Cậu bé tên Vương Nguyên đó quả là một cậu bé kiên cường. Cô rất khâm phục cậu dù có trong bị sao đi chăng nữa, bị mắng hay đánh nhưng cậu vẫn dũng cảm đứng dậy mà không cần ai đỡ. Cô đã tự hứu với lòng mình sẽ bảo vệ cậu bé đó, giúp cậu xoa dịu những bất hạnh mà cậu đã phải gánh......
.... Đang đắm chìm trong sự hoảng loạn bất tận Hạ Vân nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của ai đó ở bụi cây ven đường. Đoán biết đó là tiếng của người mình cần tìm, nỗi lo trong lòng Hạ Vân giảm đi nhường nào. Cô không để ý rằng có một chiếc xe ô tô mất kiểm soát đang lao phía mà chạy vội sang đường
" Á"- Hạ Vân hét lên một tiếng đau đớn rồi toàn thân mảnh mai ngã xuống. Máu từ chân, tay, đầu cứ vậy túa ra.
Tên tài xế kia nhìn thấy cảnh tượng kia sợ hãi nhanh chóng phóng xe bỏ chạy.
- Chị Hạ Vân!!!!
Một cô gái đang cầm chiếc ô thấy cảnh tượng vừa này hét lên rồi lao về phía Hạ Vân. Cô vứt chiếc ô đi quỳ xuống nâng đầu Hạ Vân.
Hạ Vân nhờ ánh đèn đường nhập nhoà mà mập mờ nhận ra em gái Hạ Vi của mình. Cô bất giác mỉm cười:
- Là..... là..... em đó ư, Hạ Vi?
- Vâng... Chị chờ tí em gọi cấp cứu đây.
Giọng Hạ Vi nghẹn ngào tay cô luống cuống rút chiếc điện thoại từ trong túi ra.
- Hạ.... Vi... chị..... không.... không..... còn sống..... sống..... được lâu... lâu.... đâu - Hơi thở Hạ Vân ngày một rồi rạch. - Em... em... hãy.... giúp.... chị.... chăm.... sóc... bọn.... bọn.... trẻ...
- Cô Hạ Vân- Tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của hai cô gái.
Một cậu bé dáng người nhỏ nhắn chui ra khỏi từ bụi cây bên đường. Cậu bé kia chạy đến chỗ Hạ Vân quỳ bên eo cô.
- Hu hu. Là lỗi của em. Em nên ra ngoài khi nghe thấy cô gọi.
Cậu bé bặt khóc nức nở. Mưa còn ngày càng lớn. Mưa như muốn xé toạc hai trái tim đang đau khổ kia thành nhiều mảnh ném lên không chung. Hạ Vân cố nặn ra một nụ cười rồi đưa bàn tay gầy guộc của mình lên lau nước mắt cho cậu bé:
- Vương Nguyên, nam nhi thì.... không bao.... giờ.... được khóc.... Đừng để... ai nhìn thấy.... những dòng.... nước mắt... yếu đuối này.... Khụ khụ... Cô... cô... sắp đi... rồi
- Không. Cô không được chết. Cô phải sống với Nguyên Nhi hu hu- Nguyên lại gào lên
Hạ Vân lại quệt nước mắt trên gò má của Nguyên:
- Em...là cậu bé...mà cô thương nhất. Mong... mong muốn.... của cô.... là được nhìn... nhìn thấy em được.... hạnh.... phúc.... Khụ khụ... Hãy hứa..... với cô.... trong... mọi trường.... hợp.... em hãy dũng..... cảm..... để dành chiến thắng..... Khụ... đừng bao giờ.... khụ khóc... khóc nữa.... May... mắn.... sẽ... mỉm.... cười.... với em.... thôi....
Cánh tay gầy guộc của Hạ Vân dần mất sức sống trượt xuống khuôn mặt Nguyên rồi nằm im dưới đất. Nguyên giật mình. Rồi bất ngờ khóc thét lên:
- Không.... CÔ HẠ VÂN..... hu hu
Tiếng gào như xé toạc bầu không khí lạnh lẽ đến thê lương của màn đêm. Mưa rầm rầm, cứ rơi hoài rơi hoài như khóc thương ba số phận nghiệp ngã kia.....
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top