Chương 6: Cô nhi viện Yêu Thương
Cô lấy chiếc điện thoại trong chiếc ba lô của mình ra rồi gọi cho Chấn Phàm:
"A lô.Chị trở về Thanh Hải rồi em đến ga tàu đón chị đi, có chuyện quan trọng cần bàn"
Đầu dây bên kia vội vàng trả lời với giọng điệu vui vẻ:
"Chị về thật rồi sao,hay quá! Em lập tức tới liền"
"Nửa tiếng nửa hãy đến"
Nói rồi cô tắt máy.
Từ ga Tư Thành đến ga Thanh Hải mất mười hai giờ đồng hồ, thật xa làm sao. Vân Nhi mang chiếc balo nhỏ nhắn của mình bước xuống ga tàu rồi đi tìm Chấn Phàm.Từ phía xa cô nhìn thấy cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng quần jean với vẻ thanh tú,cậu đang tựa người vào chiếc taxi.
Vừa nhìn thấy Vân Nhi cậu chàng đã mỉm cười vẫy tay gọi:
"Chị à! Ở đây nè"
Vân Nhi đi về hướng Chấn Phàm.
"Sao mướn taxi làm gì chứ ga tàu gần chỗ chúng ta ở mà,đi bộ là được rồi.Em không biết chúng ta đang gặp khó khăn sao?"
"Không sao mà chị, chị trở về thì phải đón thật trang trọng mới được,nào lên xe mau đi"
Chiếc xe đang băng băng trên đường trở về cô nhi viện Yêu Thương.Không khí lúc này thật yên tĩnh làm sao.Vân Nhi vẫn chưa nghĩ ra nên nên nói chuyện ấy thế nào với Chấn Phàm và với tất cả mọi người.
"Chị à lần trước gọi chị đã nói mấy ngày nữa về sao mà gần một tháng mới về vậy?"
"Gặp chút chuyện,chị làm thêm ở Tư Thành kiếm được chút ít.Về cô nhi viện chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với mọi người."
Không biết qua bao lâu chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà đơn sơ với mấy tầng lầu.Mấy tuần rồi không về,nơi đây vẫn như vậy chẳng thay đổi gì cả.Vừa bước vào cổng chính một đám trẻ con chạy tung tăng quay quanh Vân Nhi hò hét.
"A Vân Nhi tỷ trở về rồi!"
"Chị Vân Nhi"
"Hihi vui quá đi"
"Chị à,chị ơi"
Vân Nhi bị một đám trẻ vây quanh nhưng lại nở một nụ cười tươi tắn đến lạ.Đúng,những đứa trẻ vui cười, cô nhi viện bình bình an an đó chính là niềm vui và hạnh phúc của cô. Chính vì vậy cô phải đi,phải mở ra hi vọng cho chúng.
"Nào nào đều lại đây đi chị có quà cho các em đây"
Những đứa trẻ vô cùng vui vẻ reo hò.Phía xa kia Tiêu Chấn Phàm dùng một ánh mắt si mê nhìn về phía cô gái tươi tắn đang mỉm cười kia,bỗng chốc cũng cười theo.Trong ánh mắt ấy có biết bao nhiêu là tình cảm chỉ có bản thân anh mới biết được.
Phát quà xong cô để những đứa trẻ vui chơi rồi cùng Chấn Phàm vào trong gặp sơ A Liên.
Cô ôm sơ một cái thật chặc rồi nói:
"Sơ ơi con về rồi"
Đáp lại cô là một giọng nói êm ái:
"Mừng con về nhà nhé con gái"
"Hôm nay con về có chuyện quan trọng muốn nói với người"
"Con cứ nói đi ta đang nghe đây"
"Con muốn rời cô nhi viện đến thành phố Tư Thành để kiếm tiền nuôi những đứa trẻ"
Sơ còn chưa lên tiếng thì Chấn Phàm đã thốt lên:
"Chị nói gì cơ,chị muốn rời khỏi nơi này"
"Tiêu Phàm à chị..."
"Sao chị làm vậy được còn em và Hạ Nhiên phải làm sao?"
Sơ A Liên bỗng lên tiếng:
"Được rồi được rồi A Phàm à để sơ nói một tí được không?"
"Dạ..."
"Vân Nhi à con muốn rời đi cũng không sao.Bởi cô nhi viện cũng chỉ có thể nuôi con đến 18 tuổi thôi.Sau đó con muốn làm gì cũng đều được,bao năm qua con đã vì chỗ này mà chịu nhiều khổ cực rồi.Bây giờ con nên tung cánh bay đi thật xa."
"Sơ à con nhất định kiếm thật nhiều tiền rồi gửi về đây để chăm sóc những đứa trẻ ấy"
"Thật ra con không cần phải làm vậy đâu"
"Không con nhất định phải làm vậy.Vì nơi này là nhà của con,nụ cười của người và những đứa trẻ thơ ngây ngoài kia là niềm vui của con"
Sau khi nói chuyện xong cô cùng Tiêu Phàm bước lên phòng.Cô khẽ mở cánh cửa gỗ nhỏ ra nhìn cảnh vật bên trong căn phòng.Đồ đạc xắp xếp ngăn nắp gọn gàng.Bên ô cửa nhỏ có những chậu cây nhỏ xinh vẫn tươi tốt.
Vân Nhi nhìn Tiêu Phàm nói:
"Em chăm sóc chúng kĩ thật đó,em tiếp tục làm vậy được không?"
"Chị à rốt cuộc chị muốn đến cái thành phố tăm tối ấy làm gì vậy?"
"Gì mà tăm tối chứ,nơi đó là thành phố phát triển nhất trong ba thành phố Nam Tư,Thanh Hải,Tư Thành. Ngoại trừ kinh đô Đế Quốc ra thì nơi đó là sầm uất nhất"
"Vậy để em đi theo cùng chị đi"
"Em đi rồi ai lo cho Hạ Nhiên ai lo cho chỗ này đây hả.Em là trụ cột duy nhất ở nơi này,em phải bảo vệ họ."
"Vậy chị định nói cho Hạ Nhiên thế nào đây"
"Em nói với em ấy là chị đi làm xa kiếm tiền là được rồi.Mai chị vào viện thăm em ấy coi tiến triển điều trị thế nào rồi,lần trước đóng viện phí đã ổn thỏa rồi chứ?"
"Đã ổn rồi.Toàn là chị bảo em đi làm vai ác,sao em có can đảm nói với em ấy chứ.Thật là!"
"Được rồi em về phòng đi chị mệt rồi muốn nghỉ ngơi"
Tiêu Phàm trở về phòng với vẻ phiền muộn trong lòng.Anh đến cô nhi viện lâu như vậy rồi, là cùng Vân Nhi và Hạ Nhiên lớn lên.Ấy vậy mà giờ một người ở viện một người lại muốn rời đi.
Anh không bật đèn, ngồi xuống chiếc giường êm ái.Vẻ mặt anh lúc này cực kì tệ.Anh thốt lên những lời từ sâu trong trái tim mình:
"Vân Nhi à đến bao giờ chị mới hiểu được trái tim của em đây.Sao chị vô tư như thế chứ?"
Vân Nhi chẳng nghĩ gì nhiều cả.Vì đã thấm mệt nên cô liền ngủ một giấc thật say tới sáng.
Những ánh sáng len lỏi qua ánh cửa sổ tìm đến Vân Nhi.Cô mở mắt vươn vai ngồi dậy chào ngày mới.Lâu lắm rồi mới có được giấc ngủ thoải mái như vậy.Vệ sinh cá nhân xong cô mặt một bộ đồ đơn giản nhất chuẩn bị ra ngoài.
Sơ A Liên đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho đám trẻ.Vân nhi bước xuống bậc thang gỗ phát ra âm thanh cộc cộc.
"Sơ à người có thấy Tiêu Phàm không em ấy không có ở trong phòng"
"Phàm Phàm hả?Ta không biết, thức dậy từ sớm nhưng chẳng thấy thằng bé ra ngoài"
Vân Nhi suy nghĩ trong lòng: Chẳng lẽ em ấy ra ngoài từ hôm qua?
Sơ A Liên nói:
"Nào mau xuống đây ăn sáng"
"Thôi ạ con đi thăm Hạ Nhiên đây, người cùng những đứa bé ấy ăn đi"
"Làm gì mà gấp vậy, ăn một chiếc bánh bao rồi hẵn đi"
"Dạ vâng"
Vân Nhi cầm vội một chiếc bánh bao nóng hổi rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top