25
Hiệu tích cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm. Cậu liền chuồn về phòng ngay lập tức. Đến phòng rồi thì cậu ngồi vào máy tính ngay. Khi mở máy lên thì tin nhắn từ biên kịch nổ tung.
Có hàng trăm tin nhắn từ biên kịch gửi cho cậu. Chưa gì thì cậu thấy nhức nhức cái đầu rồi. Bỏ qua tin nhắn cậu vào soạn thảo.
Nhìn vào những dòng chữ cuối cùng của mình thì bồi hồi không thôi. Hiệu tích quyết định viết hết câu chuyện trong tối nay. Nói là làm, cậu bắt tay vào viết tiểu thuyết luôn. Chăm chú vào câu chuyện chính mình.
Mẫn nhi có gõ cửa nhưng không nghe hiệu tích nói gì. Cô lại bước vào, khi thấy cậu nghiêm túc thì cũng không nói gì. Chỉ để ly sữa ở bàn rồi rời khỏi phòng ngay lập tức. Trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.
"Sao vậy tiểu thư? Cậu chủ ngủ rồi à?"
"Không có ạ, tích tích đang viết bản thảo. Em ấy chăm chú quá nên con không có làm phiền."
"Cậu ấy chịu xuống đây ăn còn cười nói với chúng ta đã là một biểu hiện tốt rồi."
"Đúng vậy, con cảm thấy hạnh phúc lắm."
"Tiểu thư đừng lo nữa. Cậu chủ đang hồi phục rồi."
"Con không lo em ấy nữa. Con lo chuyện khác. Trước hôm con đưa em ấy đi điều trị con có nhận được một mail. Họ nói họ là gia đình của tích tích. Con không biết là thật hay không nữa."
"Tiểu thư luôn tìm kiếm gia đình cho cậu chủ. Nếu cậu ấy biết chắc rất hạnh phúc lắm."
"Con không biết mình làm vậy là đúng không nữa. Dù việc này con đã thực hiện suốt mấy năm rồi."
"Tiểu thư làm đúng mà. Nếu thông tin lúc trước đúng thì cậu ấy vào viện cô nhi không phải do bị bỏ rơi mà bị lạc mất. Cậu ấy bị lạc mất gia đình mình mà. Cho nên tìm lại nhà là việc luôn canh cánh trong cậu ấy."
"Vậy thì con sẽ hẹn gặp gia đình đó thử xem."
"Vâng."
"Nhũ mẫu cũng đi nghỉ sớm đi ạ. Khuya rồi."
"Vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi. Bà già này đi nghỉ trước nha."
"Dạ."
Mẫn nhi ngồi đó một chút rồi liền lên phòng trả lời mail của đối phương. Cô hẹn bên đó ngày mai gặp mặt. Họ ngay lập tức trả lời. Cứ như họ ngồi đó chời mail trả lời của cô vậy đó.
"Nhũ mẫu ơi, chị con đâu rồi?"
"Tiểu thư ra ngoài có chút việc rồi. Cậu chủ ngồi xuống ăn sáng đi nha."
"Dạ."
"Cậu chủ, cậu mới ngủ dậy mà cũng đẹp trai nữa ạ."
"Nhạn nhu, không được ghẹo cậu chủ nữa."
"Dạaa...."
Nhạn nhu từ ngày hôm qua đến giờ vẫn đi theo hiệu tích để ghẹo. So với những người làm còn lại thì hiệu tích có vẻ thoải mái với cô nàng nhất.
"Không sao, em ấy muốn nói gì cũng được ạ."
"Người đã đẹp trai rồi mà tâm cũng tốt nữa." Nhạn nhu cảm thán.
"Cậu đừng có chiều con bé quá."
"Không sao đâu ạ."
"Cậu chủ ăn thêm không? Em lấy thêm cho cậu chủ."
"Không sao, đủ rồi. Cảm ơn em nha."
"Dạaa...."
Nhạn nhu ngồi kế hiệu tích cứ ríu rít không thôi. Bà nhũ mẫu cứ sợ hiệu tích không chịu nổi. Nhưng nhìn cậu hưởng ứng lại những gì cô bé nói thì bà an tâm hơn rồi.
"Chào."
"Chào, có phải cô mẫn nhi không?"
"Đúng rồi ạ."
"Chào cô. Tôi là hàn mộng đình, còn đây là chồng tôi trịnh châu tạ."
"Chào bà hàn và ông trịnh."
"Tôi thấy cô đưa tin tìm người thân. Còn có hình của đứa bé nữa."
Bà hàn nói đến đây thì run chẳng thể cất lời nữa. Mẫn nhi liền trấn an bà.
"Cứ bình tĩnh thưa bà. Đó là hình lúc còn nhỏ của em ấy. Chỉ là chỉ có duy nhất tấm hình đó thôi. Tôi sợ bà sẽ nhầm lẫn em ấy. Cũng bởi vì những người trước cũng đã nhầm lẫn."
"Tôi..."
"Tôi có cách này. Đây là tóc của em ấy. Tôi có quen một bác sĩ, chúng ta đi làm xét nghiệm có được không? Chỉ một chút thôi là có kết quả. Tôi chỉ muốn điều chính xác nhất."
"Được được. Tôi sẽ đi xét nghiệm. Vậy chúng ta đi luôn có được không?"
Ông trịnh vội vàng chấp nhận ngay.
Mẫn nhi nhìn hai người trước mặt, bỗng nhiên cô có cảm giác rất chân thật. Cô mong là họ. Bởi vì nhìn họ rất chân thành, khi cô đưa ra cách giải quyết đó họ lại không ngần ngại mà đồng ý ngay.
Trong khi đợi kết quả thì cô bèn nói chuyện với hai người.
"Tại sao hai người để lại con?"
Bà hàn liền bộc bạch tâm sự:" nhà chúng tôi làm ăn kinh doanh. Lúc tôi sinh thì đối thủ chơi bẩn, họ cướp lấy con trai của tôi rồi đem đi. Đã hơn mấy chục năm rồi. Thằng bé bây giờ chắc phải lớn lắm rồi."
"Cũng may là lúc tống tiền thì bọn đó có chụp lại một bức ảnh. Chúng tôi mới dựa vào đó mà tìm con. Nhưng chúng tôi không biết vì sao lại chẳng thể tìm được. Chúng tôi luôn kiên trì tìm kiếm. Nhưng mãi không có kết quả."
"Bọn tôi định bỏ cuộc rồi. Nhưng tháng trước con trai của bạn tôi nói là thấy thông tin tìm người thân của một người. Thấy ảnh đăng cũng quen quen nên đã gửi chúng tôi. Thật may là nhìn rất giống."
"Chúng tôi liền từ nước ngoài bay về liền."
Nghe hai người tâm sự thì mẫn nhi cũng yên tâm hơn. Ít ra thì họ vẫn luôn tìm kiếm con trai mình. Nếu hiệu tích thật sự con của họ thì cô không lo lắng gì rồi.
"Nếu như kết quả có là gì thì cũng mong hai người bình tĩnh. Tôi sợ hai người sốc quá thôi."
"Không sao, tôi tìm con hơn mấy chục năm rồi. Có tình huống nào mà không trải qua chứ."
Đang đợi kết quả thì con của hai người chạy đến. Theo như lời giới thiệu thì đây là con gái của họ, là chị của cậu nhóc mất tích. Cô gái cũng tìm kiếm em trai mình không ngừng nghĩ.
"Bác sĩ trần, sao rồi?"
"Chào tiểu thư. Kết quả là khớp ạ, 99%. Cho thấy hai người có quan hệ huyết thống. Chúc mừng tiểu thư mẫn nhi."
Mẫn nhi khi nghe thấy thì mừng rỡ không thôi. Cô mừng đến phát khóc. Không kiềm được mà ôm lấy cả hai người là ba mẹ của hiệu tích.
Cuối cùng thì tích tích cũng tìm được gia đình thật sự của mình rồi. Cô rốt cuộc cũng thành công sau bao nỗ lực rồi.
Hai người ba mẹ cũng mừng không kém, họ muốn xỉu tại chỗ. Chị gái của cậu mừng đến kích động thai nhi trong bụng. Doạ mọi người một phen.
🍊:còn khoảng 10 chap nữa nhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top