2

Hiệu tích từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện. Điều duy nhất cậu biết về gia đình mình chính là qua một tấm ảnh bị nhoè. Trong đó có một người phụ nữ, một người đàn ông và một người con gái mà các sơ cho rằng là ba mẹ và chị gái của cậu. Lúc cậu được các sơ phát hiện thì chỉ vừa mới sinh được vài tuần. Cậu được gói gọn trong chiếc noi. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt tấm ảnh không buông. Các sơ biết được tên cậu do có một tờ giấy trong noi để lại.

Tên: hiệu tích
Nhóm máu A, sinh ngày 18/02/1***

Hiệu tích ngoan lắm. Dù bị bỏ rơi nhưng chưa từng khóc. Nên khi phát hiện ra cậu thì cũng khá lâu. Cậu bị bỏ đói đến xa tái mặt. Các sơ thấy thế hoảng không thôi. Vội vàng đem cậu đến bệnh viện điều trị, may mắn thay cậu không bị làm sao cả.

Từ đó hiệu tích được nuôi dạy và lớn lên trong viện. Được các sơ thương yêu vô cùng. Với sự lễ phép, ngoan ngoãn hiệu tích trở nên thành tài hơn.

Khi trưởng thành, cậu chọn công việc bản thân yêu thích đó là làm biên kịch. Nhưng mà cậu vẫn dành thời gian làm thêm sở thích khác của bản thân đó là viết tiểu thuyết. Không ngờ cả hai mảng, hiệu tích đều rất thành công.

Quyển tiểu thuyết cậu đang viết dở có tên là:"ngôi nhà của tôi."

Nội dung xoay quanh trong những điều cậu mơ ước hằng đêm. Một gia đình trọn vẹn, có ba có mẹ, có cả chị gái yêu thương mình.

Hiệu tích dần thích nghi và hiểu ra vấn đề bản thân đang gặp phải. Cậu chính là xuyên sách rồi. Là do trận sấm sét kinh hoàng đó gây ra. Cậu khóc nức nở vì bao năm qua cậu kiềm nén đủ rồi. Giờ đây vỡ oà như một đứa trẻ không kiểm soát được.

Cậu chưa từng trách hờn ba mẹ vì đã bỏ rơi mình. Chắc hẳn là có lý do gì mới bỏ rơi cậu. Hiệu tích luôn sống trong tích cực, lớn lên cũng đem sự tích cực ấy đến cho mọi người. Vì vậy giờ đây cậu mới vỡ oà như vậy.

"Chúng ta đi bệnh viện đi. Chắc thằng bé bị đau lại rồi."

Người đàn ông này chắc là ba cậu rồi. Hiệu tích buông mẹ ra, đến bên ông ôm người vào lòng khóc thúc thít.

"Sao vậy bé con?"

"Ưm." Hiệu tích lắc đầu trong lòng ông.

"Bé yêu, đau ở đâu phải nói cho chị và mọi người trong nhà biết có được không?"

"Em không có." Nhỏ nhẹ nói ra. Hiệu tích cúi gầm mặt xuống, cố gắng lấy lại tinh thần.

Theo như cốt truyện thì bây giờ cậu mới được xuất viện một tuần, sau tai nạn giao thông. Cậu bị chấn thương nặng nề nên đã phải nghỉ học hơn hai tháng. Gia đình sợ cậu ám ảnh tâm lý về vụ việc đó nên chuyển đến thành phố khác sinh sống. Trùng khánh chính là thành phố đó.

"Nếu vậy...thì mình có thể gặp lại người đó."

"Con không sao. Nhưng ba mẹ ơi..."

"Sao thế? Có thật không sao không đấy?"

"Dạ vâng, con...con muốn dời ngày đến trường được không ạ?"

Khi nghe cậu nói thế thì cả nhà có hơi hoang mang. Chẳng phải cậu là một người rất ham học hay sao? Hôm qua còn đòi đi học cho bằng được. Sao hôm nay lại không muốn đi nữa rồi.

"Sao vậy?"

"Con...con chỉ là không muốn đi. Con hơi đau đầu."

Vừa nghe cậu nói đau đầu thì cả nhà đồng ý ngay. Không kì kèo gì thêm.

"Nhưng mà, lát em cùng chị đi kí tên nhập học có được không? Chỉ đi kí tên rồi về ngay thôi nè. Em muốn đi học chừng nào cũng được cả."

Ngập ngừng một hồi, hiệu tích không trả lời. Mẹ cậu thấy vậy thì nói muốn để cậu ở nhà.

"Dạ được."

"Được không đấy, chị con không có ý ép con đi đâu. Nếu thấy mệt thì không cần miễn cưỡng đâu."

"Dạ được. Chỉ kí tên thôi đúng không chị?"

"Ừm, đúng rồi."

"Vậy được ạ."

Ba cậu vuốt nhẹ đầu nhỏ. Ông lo lắng cho cậu lắm. Sau tai nạn, gia đình ai cũng sợ cậu tổn thương. Vốn dĩ hiệu tích là bé cưng của cả nhà nên khi cậu gặp chuyện thì ai cũng hốt hoảng.

Hiệu tích cảm thấy ghen tị với chính nhân vật bản thân mình viết ra. Nếu cậu cũng có ba mẹ, họ cũng sẽ đối xử với cậu như vậy sao?

Sau khi cho cậu ăn sáng xong thì anh chị chở cậu đi đến trường. Trên xe hiệu tích đang sắp xếp lại thông tin. Nên không chú ý đến biểu cảm của anh chị đang nhìn mình.

Anh minh viễn là chồng của chị cậu. Cả hai cưới nhau chưa đầy nửa năm. Nhưng họ quen nhau hơn mười năm rồi. Anh minh viễn xem cậu như em trai của mình vậy đó. Thương cậu như em ruột trong nhà. Lúc cậu bị tai nạn anh cũng lo lắng không kém. Khi nghe cả nhà chuyển đến trùng khánh để tránh cậu tổn thương thì anh và chị cũng sắp xếp công việc đi theo.

Chị cậu làm giáo viên dạy văn, anh là giáo viên dạy toán. Hai người là một trong những giáo viên trẻ tuổi và giỏi giang ở trường cũ. Cùng đạt nhiều thành tựu giải thưởng khi còn trẻ. Nên khi xin chuyển hồ sơ về trùng khánh dạy thì bên trường liền chấp nhận lập tức. Cũng may như vậy hai người mới ở cạnh cậu nhiều hơn. Giúp phần nào khiến cho ba mẹ đỡ lo lắng khi cậu đến trường.

"A tích."

"Dạ."

"Ban nãy ăn có no không? Chị thấy em ăn ít lắm."

"Em vừa ăn xong hơn nửa tô mì . Chị nghĩ em còn bụng để ăn thêm à?"

"Dạ no. Tại em hơi đắng miệng nên không ăn nhiều. Có lẽ vì uống nhiều thuốc quá ạ."

"Ừm, để chiều chị nấu vài món ngon khác cho em ăn. Đúng là uống thuốc nhiều sẽ không muốn ăn."

"Không sao đâu ạ. Mọi người nấu gì em cũng sẽ ăn hết mà."

Hiệu tích cười hì hì nhìn họ. Đây là nụ cười đầu tiên sau khi cậu xuất viện về nhà. Trước đó cả nhà lo lắng mãi thôi.

Chị nói nhỏ với anh rể:"cười rồi."

"Ừm, anh thấy rồi."

Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của chị. Như thể đang trấn an người chị lo lắng cho em vậy. Đầy ôn nhu.

Hiệu tích ngồi đằng sau thấy chứ. Cậu khẽ cười mỉm. Dù bây giờ chuyện gì đang xảy ra đi nữa, cậu cũng không quan tâm. Cậu mãi ở đây cũng được. Vì nơi đây cậu có gia đình.

Hiệu tích bẽn lẽn đi sau anh rể. Nón áo hoodie trùm kín đầu cậu. Cậu đeo khẩu trang kín mít. Đôi chân có chút rụt rè khi nhìn môi trường mới này.

Lúc cậu đến trường thì trường đã vào tiết rồi. Đi dưới sân trường chỉ có ba người, hiệu tích vô thức ngước đầu nhìn lên dãy lầu đang học. Nhìn lướt qua một ô cửa sổ. Kia là... người đó?

"Này, doãn kỳ nhìn gì vậy?"

"Không gì."

"Sao thế? Có chuyện gì nói tớ nghe với!" Hạc hiên ở đằng sau cũng nhướng cả người lên để hóng chuyện.

"Lập tân! Em lại lo ra nữa rồi. Mau ra ngoài đứng cho tôi." Thầy tạ đang giải bài thì thấy lập tân nói chuyện riêng. Ông liền đuổi cậu ra ngoài hành lang.

Nếu bị thầy tạ đuổi thì chẳng cứu được nữa nên cậu quyết định lôi thêm người theo.

"Thầy ơi, doãn kỳ và hạc hiên cũng nói chuyện riêng nữa thầy."

"Này lập tân, cậu quá đáng lắm." Hạc hiên ở sau đấm vào lưng của lập tân mấy cái.

"Ba người các em ra ngoài hết cho tôi."

"Hehe, đi thôi."

"Hết tiết lên phòng giáo viên gặp tôi."

"Hả!!!"

"Thầy tha cho em đi mà."

Doãn kỳ không nói gì, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Đôi co với thầy tạ chính là điều ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top