17
"doãn kỳ, bên này."
Viên dương gọi to khi thấy doãn kỳ. Cô nàng ra sức vẫy tay với anh và đám bạn.
"Sao chỉ có hai cậu thôi vậy?"
"Cậu hỏi hiệu tích à?"
"Ừ."
"Bọn này đi đón cậu đó, sao cậu không hỏi tụi này lại hỏi hiệu tích."
Nguyệt anh liền tỏ thái độ ngay tức khắc. Thái độ cọc cằn của cô khiến cho mọi người thấy lạ. Thường ngày cô đâu cọc cằn đến vậy.
"Cậu sao vậy, doãn kỳ cũng chỉ muốn hỏi hiệu tích ở đâu thôi mà."
"Cậu thì biết gì hả lập tân."
"Này."
Lập tân tức giận. Cậu đâu chọc tức cô đâu, mắc gì cô tức giận với cậu chứ.
"Thôi được rồi."
Cuộc cãi vã đang căng thẳng thì bị một cô nàng cắt ngang.
"Mẫn doãn kỳ."
"..."
"Cậu đưa bọn tớ đi tham quan trường có được không?"
Giọng nói nhẹ nhàng, đầy sự quyến rũ. Cô nàng có dáng người mảnh khảnh, ngoại hình cũng rất xinh đẹp. Giọng nói vừa nãy không chỉ nhẹ nhàng mà còn có mấy phần tiểu thư.
Viên dương nhíu mày nhìn cô ta:"cậu là ai mà xen vào bọn này?"
"Mẫn doãn kỳ, đây là bạn của cậu sao?"
"Đúng vậy. Quên giới thiệu với các cậu đây là..."
Không để doãn kỳ nói thay, cô nàng liền đi đến tự nhiên mà khoác tay doãn kỳ. Người còn hơi dựa vào cánh tay của anh mà trả lời.
"Tớ là mẫn nhi, là người đồng hành cùng doãn kỳ trong suốt kì thi vừa qua. Chúng tớ đạt giải quán quân cùng nhau đó."
Doãn kỳ hơi khó chịu gạt tay cô ra. Nhưng cô nàng vẫn bám không buông. Một mực nắm chặt lấy tay anh.
Viên dương cũng hơi ngứa mắt rồi. Cô nàng liền bảo vội mẫn nhi:" này, không thấy bạn tôi khó chịu sao?"
"Có sao?"
"Trơ trẽn."nguyệt anh lầm bầm
Doãn kỳ có chút buồn khi nghe hiệu tích không đến đón anh. Anh đồng ý dẫn mẫn nhi đi thăm quan trường. Có cả viên dương và nguyệt anh đi cùng mấy người bọn họ. Đi cả vòng lớn thì bọn họ đi đến khu y tế.
Viên dương đang đi ở dưới sân thì bất giác nhìn lên phía phòng y tế chỗ hiệu tích đang nằm. Cô liền bắt gặp ngay hình bóng ấy. Cô thấy cậu đứng ở cạnh cửa sổ nhìn về phía họ.
"Sao cậu ấy có ánh mắt như vậy chứ?"
"Hả? Có chuyện gì vậy viên dương?"
Viên dương liền chỉ tay về phía hiệu tích. Mọi người liền nhìn về hướng đó. Doãn kỳ thấy ngay hiệu tích đang nhìn mình. Cậu chợt giật mình khi thấy mọi người nhìn về phía mình. Liền lẫn tránh đi. Cậu quay về giường nằm.
"Ơ, sao lại đi mất rồi?"
Hạc hiên ngây thơ cất lời. Nhưng ngược lại thì doãn kỳ có chút buồn bã. Lúc này mẫn nhin mới lên tiếng. Cô nàng vẫn luôn cạnh anh.
"Đó là ai vậy?"
"Hiệu tích."
"Hiệu tích?"
Doãn kỳ gạt tay mẫn nhi ra và vội đi đến chỗ hiệu tích.
"Xin lỗi cậu nha, lần sau tôi sẽ đưa cậu đi tham quan tiếp. Bây giờ tôi có việc bận rồi."
Anh đi nhanh đến phòng y tế tìm cậu. Nhưng đáng tiếc cậu đã ngủ mất rồi. Nhìn cậu nằm đó mà lưng quay về phía mình, anh có chút đau lòng. Không gặp nhau một thời gian dài. Anh rất nhớ cậu. Thực sự rất nhớ cậu.
Đứng ngây người đó nhìn cậu một lát rồi lại quay người đi. Anh có hẹn với mẫn nhi là sẽ cùng cô và các bạn đi ăn trưa.
Nhưng có lẽ anh không ngờ rằng từ phút giây anh quay đi này chính là thời khắc anh đã khiến cậu buồn đến như nào.
"Sao lại bơ người ta?"
"Có sao?"
"Hừ, bọn yêu nhau thật phiền phức."
Hiệu tích phì cười. Tiểu tinh linh thật sự đáng yêu mà. Cậu quay người lại nhìn hình bóng đang xa dần kia. Cậu biết anh sẽ đi mà. Chỉ là cậu....
"Hiệu tích không đến cùng sao?"
"Cậu ấy ngủ rồi."
"Ngủ rồi?"
"Ừm, thôi chúng ta ăn cơm đi."
Viên dương khó chịu:" các cậu tự ăn đi. Tôi đi xem a tích."
Cô không chịu nổi cái cô gái kia nữa. Thật sự quá nhức đầu rồi. Nói gì mà nói nhiều thế. Cô bực bội đứng dậy rồi đi luôn. Nguyệt anh chậm rãi ăn xong rồi cũng lặng lẽ đứng dậy đi mất. Để lại ba người cùng nhóm bạn của mẫn nhi ở đó. Lập tân có chút dao động, anh định đứng dậy đi cùng. Nhưng rồi lại thôi.
Viên dương đi gặp hiệu tích. Cô vui vẻ gõ cửa, mãi chẳng có ai trả lời lại. Cô hơi bất an. Đẩy cửa vào thấy hiệu tích nằm im trên giường, lúc này cô mới an tâm. Định đến ngồi bên cậu. Nhưng cô mới đi có vài bước thì hiệu tích bỗng nhiên cô giật rất dữ dội. Cô hốt hoảng đến gục xuống tại chỗ.
"Hiệu tích! Hiệu tích!"
Bất ngờ bác sĩ bên ngoài chạy vào. Cô là bác sĩ tại trường, cô vội chạy đến bên học sinh của mình. Cô nhờ viên dương gọi cho cấp cứu. Nhưng viên dương tay chân bây giờ đã cứng đờ.
"Viên dương!"
"D...dạ."
"Mau lên, hiệu tích đang nguy hiểm đấy. Em nhanh lên."
"Dạ, dạ."
Lúc giờ hiệu tích liền bình ổn lại. Cậu ngăn viên dương không gọi cấp cứu.
"Viên... viên dương đừng gọi. Tớ ...ổn rồi."
"Hiệu tích, em như thế nào rồi? Nói cô nghe."
"Em không sao."
Lúc giờ viên dương mới gắn gượng đứng dậy đi đến bên hiệu tích. Nhưng chân cô run rẩy không thôi. Hiệu tích thều thào hỏi viên dương:" doãn kỳ đâu rồi viên dương?"
Cô cứng họng chẳng thể nói được gì. Cô không thể nói anh đang bận ăn cơm cùng người khác được. Cô đành giả bộ tức giận mà lắp bắp nói:" này...cậu có biết..cậu...cậu vừa làm sao không, mà còn quan tâm hỏi người khác?"
"Tớ không sao." Hiệu tích cười hì hì.
"Hiệu tích, cô nghĩ em nên đến bệnh viện. Để viên dương gọi cấp cứu đi nha?"
Cậu suy nghĩ gì đó rồi chấp nhận với cô:"dạ."
Viên dương nói là bản thân mới bên cạnh hiệu tích. Cô vẫn chưa bình tĩnh, cô không muốn rời xa cậu. Tuy tình huống ban nãy khiến cô hoảng sợ không ít. Nhưng cậu là bạn cô.
Trên đường đến bệnh viện, hiệu tích có cầu xin viên dương và cô giáo đừng nói cho ba mẹ cậu biết về tình hình lúc nãy. Cậu sợ ba mẹ không chịu nỗi. Cậu sẽ tìm lúc thích hợp để nói với họ sau.
Ban đầu viên dương kiên quyết không chấp nhận. Nhưng cậu cầu xin mãi thì cô cũng thương bạn mà chấp nhận.
Viên dương ở cạnh cậu đến khi ba mẹ cậu đến. Cô lúc này mới yên tâm. Đôi tay nhỏ run rẩy mới bớt đi vài phần hoảng sợ. Cô đứng một góc khóc đến nghẹn nhìn bạn mình đang gắng gượng cười nói với ba mẹ. Cô biết cậu đau đớn như thế nào. Cô cũng biết bạn mình đang rất buồn ra sao. Còn có biết bạn mình đang nhớ về ai nữa. Nhưng cô không thể làm gì cả. Cô bất lực đến phát khóc. Bây giờ cô mới dám khóc. Cô thực sự rất sợ.
Sợ cậu bỏ cô mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top