Chap 2

Tôi và anh tình cờ quen biết nhau qua mạng. Sau mấy tháng nhắn tin, tìm hiểu thì tôi cũng mềm lòng và chấp nhận cuộc hẹn của anh. Tức là anh không áp đặt hay ép buộc tôi phải gặp anh hay yêu cầu tôi làm gì hết, chỉ là tôi cảm thấy rất trân trọng sự tử tế của anh đối với tôi nên cũng muốn xem thử người đã trò chuyện với mình bấy lâu nay bên kia điện thoại là người như thế nào.

Vậy mà có ai tin được 1 ker và 1 kee gặp nhau nhưng toàn là nói chuyện công việc không? Ý là chúng tôi không hề đề cập gì đến việc sẽ đi spank vào hôm đó và cũng không có ý định spank luôn ấy. Tôi luôn cố gắng cởi mở và chia sẻ với anh ấy những điều mà tôi thích và những điều tôi không thích nên có lẽ vì vậy anh ấy luôn rất tinh tế và chịu khó để ý đến cảm nhận của tôi.

Từ lần gặp nhau đó xong chúng tôi cũng có hẹn gặp thêm hai lần nữa nhưng có 1 lần là tôi bận nên không đi được, còn lần kia là hai chúng tôi đi mua sách chứ không đi uống cafe như lần đầu nữa.

Tôi có thói quen cứ mỗi tháng sẽ đi mua sách một lần, dù sách cất ở nhà đầy tủ và vẫn còn vài cuốn chưa giở được tới trang thứ ba🥹 nhưng mà biết sao giờ, chung quy lại thích thì cứ làm thôi.

Vậy nên nhân tiện tôi cũng rủ anh ấy đi luôn, tôi biết anh ấy khá bận, tôi cũng vậy, vì chúng tôi muốn xếp lịch hẹn gặp nhau khá khó khăn. Lần nào không phải anh ấy bận thì là tôi. Thế nên lần này tôi cực kì trân trọng vì tôi biết anh ấy rất khô khan, anh ấy không thích mấy hoạt động tôi đề ra đâu nhưng anh ấy vẫn chấp nhận.

Mà đó chưa phải là tất cả đâu, sự cảm kích của tôi dành cho anh ấy cũng đến như cái cách tôi gặp được anh ấy vậy. Hôm đó tôi cực kì stress và mệt mỏi vì sắp đến nộp khoá luận tốt nghiệp mà mọi thứ đang diễn ra không suôn sẻ chút nào. Tôi bị cuốn vào cuồng quay giữa công việc và áp lực phải hoàn thành xong khoá luận để tốt nghiệp đúng hạn vào năm đó.

Công việc của tôi không quá áp lực nhưng lại chiếm hầu hết thời gian của tôi trong một ngày và mỗi lần về đến nhà là đã hết hơi hết sức để có thể tiếp tục làm nghiên cứu khoa học. Vì vậy việc học đã bị tôi làm trì trệ đến tận tháng cuối cùng trước deadline.

Áp lực ập xuống và tôi dường như không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tôi có đăng một cái ghi chú trên trang cá nhân. "Ai đó cứu tôi ra khỏi khoá luận tốt nghiệp đi mà🥹🥹"

Vài tiếng sau, có một tin nhắn đến, là của anh ấy.

"Em làm đề tài gì?"

Lúc đó tôi nghĩ chắc anh ấy chỉ hỏi vu vơ vậy thôi nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Tôi đã chia sẻ tên đề tài cho anh ấy với icon 😫😫

Vậy là anh ấy đã nhanh chóng nhắn lại.

"Em cần anh giúp không? Anh có tìm hiểu vấn đề này chắc sẽ giúp được em."

Tôi còn bán tính bán nghi, thực sự tôi không biết quá nhiều về anh, chỉ mới 2 lần gặp gỡ tôi cũng có một điểm chung là không nói nhiều về vấn đề cá nhân, chúng tôi thường chỉ nói chung chung thôi nên tôi cũng chẳng biết khi xưa anh học trường gì, bây giờ anh đang làm việc ở đâu.

"Vậy anh làm giúp em phần khảo sát này nha."

"Ừm, có gì không hiểu em cứ gửi qua, phần nào anh biết anh sẽ giải đáp cho."

"Dạ, vậy em cảm ơn anh nha."

Lúc đó tôi vẫn khá buồn rầu.

Nhưng mà qua hôm sau, anh gửi tôi liên tục mấy file toàn là số liệu nhìn không hiểu gì hết.

"😑😑😑"

"Em không hiểu chỗ nào?"

"Anh làm em thêm áp lực đấy, em đang không hiểu gì hết mà anh còn gửi cái này nữa🥹"

Lúc đó tôi cũng hơi quạo rồi đó.

"Anh bảo em không hiểu chỗ nào thì phải hỏi anh rồi mà, em đang không hiểu sao em không hỏi?"

Ừ thì biết là vậy, mà em đang không biết nên hỏi cái gì đây nè.

Tôi không có nhắn lại.

"Cuối tuần có rảnh không?"

Tự nhiên lúc đó tim tui bị đập nhanh, tôi cũng không biết vì sao nữa. Dù rõ ràng anh vẫn chưa chính thức là ker của tôi nhưng mà tôi có thể cảm nhận được sự không vui qua cách nói chuyện của anh, đều đó cũng vô tình làm tôi thấy sợ anh một chút.

"Có ạ."

"Vậy mình gặp nhau một chút nha, anh xem thử tiến độ của em đến đâu rồi."

Haizz,

Đòi tìm người giúp, tới khi có người chịu giúp thì né như né tà😞

Thế là trong suốt 1 tháng đó số lần gặp mặt của tôi và anh đã nhiều gấp đôi số lần mà tôi đi nhà sách trong suốt 1 năm rồi đó.

May mắn là năm đó tôi bảo vệ khoá luận khá suôn sẻ. Mà sau đó thì tôi và anh lại mỗi người tách nhau ra mạnh ai làm việc nấy mà không liên hệ gì với nhau nữa.

Một buổi chiều rảnh rỗi, trời không quá nóng, bỗng dưng tôi thấy nhớ anh.

"Vì anh đã giúp em thành công bảo vệ luận văn nên em sẽ đáp ứng anh một yêu cầu. Anh có mong muốn gì không?"

Ấn nút gửi đi mà trong lòng khá lo lắng.

Vậy mà ngồi nhìn màn hình điện thoại mãi cũng chẳng thấy có tin nhắn nào trả lời lại.

Buồn bã cất điện thoại, thôi thì ngủ một giấc thật ngon đã.

Hai tiếng sau mới trả lời người ta.

"Vậy em làm phục vụ quán nước của anh một ngày nha."

À? Chỉ vậy thôi hả?

Tôi còn tưởng anh đòi quyền lợi cho anh chứ.

Chưa kịp trả lời lại có thêm tin nhắn.

"Yên tâm anh không quỵt tiền lương nhân viên đâu☺️"

Ủa???

Những cuộc trò chuyện bấy lâu nay và mối quan hệ của tôi với anh hiện tại làm tôi quên mất lí do hai chúng tôi quen nhau luôn rồi đó.

"Ồ, vậy em đồng ý."

Chán anh...dù sao chúng ta cũng là người trong giới mà, tôi lại còn tưởng anh sẽ yêu cầu một buổi spank cơ😫

Đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi mà.

Vậy mà, đâu ai biết được, quán nước của anh ấy có những quy định đâu có bình thường.

Chẳng hạn như, vào cuối ngày lúc tôi bước vào phòng sếp để trình diện và báo cáo đã hoàn tất công việc thì thấy một hàng dài tầm 8-9 người cũng đang đứng trong văn phòng.

Anh ấy thì đang ngồi ghế quay đằng sau cái bàn đen, áo vest thắt cà vạt nhìn rất quyền lực.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh lên tiếng.

"Em không định đóng cửa lại à?"

"À, em xin lỗi, em đến báo cáo công việc, hết giờ làm rồi em xin phép về trước ạ."

Mà có ai thắc mắc là tại sao nhân viên quán nước cuối ngày phải đến phòng sếp báo cáo rồi mới được về không?

Tôi cũng đâu có biết tại sao đâu, anh đến là vì anh ấy dặn dò á😑😑

Ngỡ ngàng, ngơ ngác...

Nhưng mà biết sao giờ, với tâm thế một người đến cưỡi ngựa xem hoa như tôi thì tôi cũng không nhất thiết phải sợ anh ấy mà nhợ?? (Chỉ có điều, trong lòng tôi đã ngầm thừa nhận anh ấy là ker rồi nên mỗi lần thấy ảnh nghiêm túc lên là tôi cũng rén lắm.)

Giả bộ lấy lại bình tĩnh.

Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, vẫn còn có người, anh ấy không làm bậy được, chắc anh ấy sẽ không mắng mình đâu. 🥹

Sự thật chứng minh,

Kết cục hoàn toàn ngược lại.

____________________
15/10/2024

Siêng sẽ viết tiếp nà.

Có nên viết h không😴 một trong những chuyện tôi tệ nhất đó là viết h😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top