"Ngọt ngào là gì?"
"Uống một liều thuốc đắng, ngay sau đó lại được ăn một viên kẹo socola trắng"
"Còn gì nữa?"
"Ăn một chiếc bánh gato mừng sinh nhật, bên cạnh là gia đình và bạn bè thân thiết"
"Gì nữa?"
"Nghe giọng em gọi một tiếng "anh".
Anh dẫn hẳn bố mẹ và Thanh tới phòng của ban quản lý và các thầy huấn luyện viên. Mọi người chỉ vừa mới đang chào hỏi nhau, và anh thì chưa kịp cất bước rời đi, thì đã nghe giọng thằng Thanh rụt rè lên tiếng:
-Thầy ơi, con lỡ cầm hoa của học viện rồi, con có bị đuổi không cho vào học ở đây nữa không ạ? Thật ra thì do con thấy cành hoa sắp gãy mất rồi, để nó lung lay như vậy thì thật đáng thương, nên mới bẻ đi mang theo. Con... con... con xin lỗi ạ.
Giờ anh mới để ý là thằng nhóc đó vẫn cầm khư khư cành hoa, và mặt thì đầy vẻ rụt rè lo lắng, đâu có rạng rỡ như vừa nãy chứ. Anh đang phải cố gắng rất nhiều để không cười thành tiếng đây.
Còn thầy thì vẫn đang ngơ ngác không hiểu tại sao thằng nhóc lại lo sợ khó hiểu như vậy, thấy mặt Phượng bên cạnh đã hiểu ra đôi ba phần, bèn nói:
-Không sao đâu, con đừng lo, đừng bẻ cành nghịch phá rồi vứt lung tung là được rồi – thầy cười hiền từ.
Mặt thằng Thanh vẫn chưa hết ngơ ngác:
-Ơ, thế con cũng không bị phạt gì ạ?
-Không đâu, con đừng lo.
Rồi thầy quay sang anh:
-Phượng, em nó với vào mà đã chọc phá gì rồi, làm con người ta sợ đến thế kia.
Anh vẫn cố gắng nín cười mà làm khuôn mặt ngây thơ "vô số tội":
-Gì ạ? Con đâu biết gì đâu. Con xin phép thầy, con xin phép cô chú, con đi trước ạ.
Nhận được cái gật đầu chấp nhận của thầy, anh nhanh chân chạy đi. Haha, đúng là "tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách". "Không ngờ thằng nhóc đó nhìn vậy mà cũng dễ dụ ghê".
Dần dần, mấy đứa nhóc chuẩn bị nhập học ở đây cũng dần đến đông đủ. Mấy đứa "ma cũ" gặp được bạn mới thì tha hồ bàn tán với nhau, này thì thằng này nhìn mặt ngố, thằng kia ma lanh, thằng nọ hiền, thằng khác lại nhìn láo,... Đến tận 5h, cả bọn lục đục kéo nhau ra hội trường, để chính thức tiếp đón đám "ma mới", vừa đi vừa không dừng nói.
Xôm tụ là thế, nhưng học viên mới đến này, cũng chỉ có chục thằng. Nói chứ khóa trước, khóa mà anh theo học cũng đâu hơn bao nhiêu, mà mỗi lần ồn ào nhiều chuyện, đã đủ thành cái chợ. Anh ghét sự ồn ào, ghét sự phiền phức, nên lâu lâu chỉ muốn ở một mình. Thêm một đám nhóc vào đây nữa, anh nghĩ đã cảm thấy oải. Những cái tên được thầy giới thiệu qua, nhưng vào tai anh một bên thì đi ra ngay bên kia. Anh chẳng quan tâm một phần, nhưng một phần lớn khác là anh có tật rất khó nhớ tên người khác. Từ nhỏ đã thế. Người ta xưng tên một lần, anh thường chẳng nhớ, rồi khi nhớ được rồi thì có khi sau dăm bảy ngày không gặp, khi gặp lại anh chỉ nhớ được mặt, còn tên thì đã là một kí ức xa lắm.
Giới thiệu xong xuôi, thầy bảo bọn học trò dẫn mấy đứa mới tới đi tham quan học viện. Anh bất giác liếc nhìn sang cái tên Thanh kia, thấy thằng nhóc đang quay sang nói chuyện với một đứa mới khác đứng bên cạnh, cười nói vui vẻ, cười tít cả mắt thế kia. Anh quay mặt đi ngáp một cái, rồi tính lẳng lặng chuồn về phòng trước. Ai dẫn cứ dẫn, ai tham quan cứ tham quan, phiền phức. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa mới quay lưng đi thì thằng nhóc kia đã la toáng lên:
-Phượng, Phượng – chạy xồng xộc về phía anh.
-Phượng, dẫn bọn tớ đi tham quan học viện đi, tớ sẽ bỏ qua cho bạn vụ hồi nãy chơi khăm tớ, thế nào?
-Ai cần chứ?
Mặt Văn Thanh sau khi nghe câu đó liền xụ xuống một đống. Công Phượng thấy cũng tội, không đành lòng để ngày mới nhập học của thằng nhóc kia lại bị tổn thương như vậy:
-Thôi được rồi, nhưng mà "bọn tớ"?
Vừa dứt lời thì cậu nhóc đứng cạnh Thanh lúc nãy đã đi tới:
-Hi, tớ là Toàn, chào cậu
-Ừ, tôi là Phượng. Để dắt đi tham quan học viện. Mà hai đứa bây, bao nhiêu tuổi mà xưng hô ngang hàng với tao vậy hả?
-Bọn em sinh năm 96.
-Tao 95, kêu anh, mau, không biết lớn bé gì cả.
-Dạ, anh Phượng ạ - Toàn lí nhí đáp, cảm thấy hơi sợ vì mới vào trường đã gặp ngay ông anh hay cau có như này, mà cũng tại thằng Thanh, tự nhiên lôi kéo cậu đi theo.
Thanh cũng cau có theo, người thì bé con hơn mình thế kia, nói hơn tuổi là hơn tuổi sao, ai tin chứ, nhưng mà nhìn mặt Phượng có vẻ như nếu không gọi anh thì nhất định không dẫn cậu đi đâu hết. Mà cậu đang muốn kết thân với Phượng cơ, còn vụ chơi khăm mình chưa tính kia mà. Thế là không đành lòng nói:
-Anh Phượng thì anh Phượng.
-Mày gọi cho đàng hoàng
-Anh Phượnggggggggg
Anh hài lòng giương khóe môi lên, quen biết thằng dễ bảo như này cũng tốt haha.
-Đi nào, trước hết giới thiệu đội trưởng cho hai đứa.
Đưa hai thằng nhóc "ra mắt" đội trưởng Trường xong xuôi, anh tiện tay câu cổ thằng bạn mắt híp đi theo, thầm nghĩ "để cho con người giỏi giao tiếp đó làm hướng dẫn viên, mình đi theo là được rồi, hihi, thông minh quá"
Chỉ có điều, hai thằng nhóc kia, một câu anh Trường, hai câu anh Trường, sao không nhớ tới hồi nãy gọi anh một tiếng "anh" thôi mà như là bọn nó bị táo bón rặn hoài không ra vậy? Bố mày ghim.
Nhưng mà, suy cho cùng, được gọi bằng "anh", không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top