Bối rối là gì?

Bối rối là gì?

Sợ em biết, sợ em không biết

Muốn em biết, lại muốn em không biết

Điều buồn nhất là

Là em biết, làm như không biết

__________

Văn Thanh tránh mặt Công Phượng rồi.

Từ sau cái buổi sáng ở cùng phòng nhau đấy, anh đã có cảm giác Văn Thanh có gì đó lạ lạ. Lúc đầu anh chỉ đơn giản mặc kệ không nghĩ nhiều, ai mà chẳng có một vài ngày khó chịu. Cả anh hôm đó cũng đau đầu suốt một ngày đấy thôi. Nhưng mà nếu cứ lạ lạ gần một tuần thì chắc hẳn phải có chuyện gì đó thật.

Ví dụ như khi anh gọi Thanh lại định nói chuyện, cậu chỉ ậm ờ trả lời vài câu cho qua chuyện, sau đó cười với ánh mắt đầy chân thành và hối lỗi, nói với anh rằng "em quên ban nãy chưa tắt đèn", "em phải về uống nước", "em phải đi tè một tẹo", "bạn em đang đợi ngay trước cổng rồi". Đến lý do vô lý như "phải về tắt chuông báo thức của đồng hồ" vào lúc 11h trưa, hoặc là "về phòng lấy đồ kẽo mưa" ngay lúc 3h chiều nắng chang chang cậu cũng đã nói rồi.

Ví dụ như, đang mới nói được một hai câu với anh, cậu tự mình vẫy tay với thằng Toàn sau lưng anh, cười nói "ờ tao qua đây", rồi quay sang anh "em đi với thằng kia xíu nhá", chạy tới choàng vai bá cổ thằng Toàn dắt đi trước ánh mắt còn chưa hiểu nguồn cơn của thằng bạn.

Lại ví dụ như cậu vừa nhìn thấy anh liền giả vờ chăm chú nhìn vào điện thoại như có chuyện gì quan trọng lắm rồi lướt ngang qua anh làm bộ không nhìn thấy nhau.

Công Phượng ngơ ngác không hiểu, nhưng mà cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm gì mà thằng Thanh lại đối xử với mình như vậy. Có lúc anh cũng tự hoài nghi rằng không biết có phải chỉ là do bản thân mình nghĩ nhiều quá rồi không, rằng trước giờ vốn là như vậy, hoặc là thật sự có những chuyện như vậy, không phải là kiếm cớ bỏ đi.

Bời vì anh không hiểu, nên đã đem chuyện này âm thầm kể cho thằng bạn đội trưởng, lại cùng phòng với Thanh:

- Ê mày, bữa giờ mày có thấy thằng Thanh cứ cố tình tránh mặt tao không.

- Không. Mày làm gì nó mà nó tránh mặt mày? Nhưng mà tránh lúc nào, tao thấy nó vẫn bình thường mà.

Anh đành kể lại những gì mình quan sát được.

Nhưng đáp lại ánh mắt đầy mong chờ của anh là câu trả lời không mấy đáng tin:

- Ủa chứ không phải đó là trạng thái bình thường của thằng Thanh hả? Nó cũng có bao giờ chủ động chào hỏi tao đâu, cái thằng ngơ ngơ đó quên cái này nhầm cái kia là chuyện thường, lâu lâu bị khó chịu gì đó chẳng thèm nhìn ai cũng thường luôn, mà bạn đến thăm thì tao cũng thấy thỉnh thoảng có mà. Rốt cuộc mày nhìn thấy cố tránh mặt mày chỗ nào? Hay mày làm gì sai trái với thằng em tao rồi hả? Nên mới sợ nó tránh mày?

- Điên à! Tao thì làm gì được nó mà làm. Mày nói thế thôi kệ vậy, chắc tao nghi thần nghi quỷ thôi.

Phượng nói kệ, nhưng thật ra Phượng lại không kệ được.

Phượng lại đem chuyện này hỏi thằng em cùng phòng mình.

Toàn khi nghe kể xong lại ra vẻ rất bác đại uyên thâm mà nói:

- Aizz, chuyện này ấy à, thật ra rất giống một câu chuyện. "Có người hỏi bạn mình rằng, quyển sách mà tao cho bạn kia mượn, đến khi trả lại tự nhiên thấy có một tờ giấy kẹp trong đó, nhưng lại là giấy trắng trơn, mày nói xem có phải là đang có ý gì với tao không? Đứa bạn trả lời rằng: "điều đó chỉ có nghĩa là mày có ý với người ta." Giống không? Haha. Nếu thằng Thanh nói chuyện vui vẻ với tao thì chính là vẫn đang vui vẻ với tao, có lúc tránh tao thì chính là có việc phải đi. Còn mày, mày để ý chi li vậy là sao hả? Hay là có ý đó thật haha. Có gì thì nói thật cho tao đi nha. Tao làm fanboy lâu như vậy, mấy chuyện này cũng coi như là ngày ngày mắt thấy tai nghe, hahaha.

Công Phượng ngơ ngẩn cả người. Sau đó thì đương nhiên giơ tay đập một phát vào cánh tay cái thằng còn đang cười hô hố kia.

- Im ngay, cái này mà cũng đùa được.

Rồi anh quay ngoắt bỏ đi, che dấu khuôn mặt đang dần đỏ lên.

Hỏi tận hai đứa đều vô ích, hiện tại, anh nghĩ, nỗi ưu sầu của mình không chỉ ở chỗ "Văn Thanh biết được tình cảm của mình rồi cố ý tránh mặt", mà đã trở thành "tình cảm của mình sắp bị mọi người biết hết rồi".

Anh cảm thấy thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top