chap 8 : gia đình thực sự
Thẩm Liên hằn học bước từ xe xuống , đập thẳng đống hồ sơ xuống bàn
-" thích đi đâu thì đi , cút luôn cũng được , tao chẳng cần thằng con như mày " r bỏ lên lầu
Lưu Hoa ôm đống hồ sơ trước ngực
-" vậy Chào Lục tổng chúng tôi về đây "
-" Cô Lưu , con trai tôi từ nay phải nhờ cô chăm sóc r , nếu cô cần gì hãy cứ nói thẳng với tôi " Lục Quang Lâm nhắc lại lần nữa
-" được , nhất định không khách sáo "
-" Văn Đình à về nhà mới sống tốt nhé con, nhớ kĩ lời ta dặn con mãi là con trai ta"
-" vâng con đi đây "
2 người bước nhanh ra khỏi nhà họ Lục
Lục Quang Lâm nhìn theo bóng lưng 2 người , có lẽ giờ ông chẳng còn tâm trạng j mà ăn với vợ và thằng nghịch tử kia nữa , lên phòng giải quyết công việc nốt vậy , haizz
Lưu Hoa và Văn Đình lên xe taxi , gã tài xế khá là cằn cọc , thấy 2 người vừa lên xe là đạp ga đi luôn
Tới 1 tiệm sách Lưu Hoa kêu gã ta dừng xe lại 1 chút , gã ta phanh gấp làm 2 người chút nữa là ập mặt xuống đất
-" đi , mẹ với con vào đây mua sách để mấy hôm nữa con đi học "
-" vâng "
bước vào trong Lưu Hoa cười Chào cô nhân viên bán hàng
-" xin hỏi quý khách cần j để tôi tư vấn " cô nhân viên nói , nhà sách này khá lớn , vô vàn loại khác nhau nên cần tư vấn
-" tôi muốn mua 1 bộ sách lớp 5 cùng đồ dùng học tập nữa , cô đưa thằng bé tự chọn đi "
-" tôi đã hiểu ý của quý khách , nào cậu bé theo chị vào khu này "
-" tiểu Đình à con vào lấy đi , thích cái nào cứ việc lấy , nhặt hết mình cho mẹ , tiện con lấy một vài đồ cho tiểu Miên nữa nhé "
-" vâng con hiểu r mẹ chờ con 1 lát "
Văn Đình theo cô nhân viên vào khu đồ dùng ở 1 góc , vật nào ở đây cũng rất đẹp nha, cậu liếc 1 lượt hết thảy r bắt đầu nhặt , loại nào cũng lấy 2 cái , đương nhiên là 1 cái cho cậu , cái còn lại cho cô nhóc kia , lấy được kha khá chưa kịp ra quầy thu ngân , Lưu Hoa ở ngoài nói vọng vào
-" con mà lấy ít là mẹ không cho về đâu đấy , lấy đầy cái giỏ cho mẹ về dùng dần"
Văn Đình nhìn cái giỏ mình đang cầm trên tay , cậu lấy nãy h còn chưa được phần ba giỏ, lấy nữa chắc có khi xài hết thời đi học quá , mà thôi mẹ nói vậy cậu cũng không có ý phản đối , tiếp tục nhặt đồ
3p sau cậu cùng cô nhân viên ra quầy thu ngân , cô ấy đã ôm trên người bộ sách lớp 5 và mấy quyển vở
Tính tiền xong Lưu Hoa ôm chồng sách , cậu xách túi đồ lên xe , gã tài xế vẫn im ắng mà đạp ga phóng đi , Lưu Hoa đặt chồng sách xuống ghế , rút tờ tiền từ trong ví ra đưa cho gã tài xế
-" xin lỗi chúng tôi làm tốn thời gian của cậu r "
Gã ta thấy tiền nhanh tay cầm lấy , thái độ khác hẳn
-" ai da tốn j đâu chứ , cô lại nói quá r "
Đúng là sức mạnh đồng tiền mà , có cái khác ngay , đỗ lại trước nhà gã tài xế nói :
-" lần sau lại gọi xe của hãng tôi nhé , cảm ơn quý khách " còn đưa tay lên vẫy chào
Bỗng Lưu Hoa lại nhớ ra
-" à tiểu Đình, chưa mua quần áo cho con nữa , con vào đây mẹ con ta lên mạng đặt "
Lưu Hoa cầm điện thoại ngồi trên ghế , để chồng sách dưới đất , tay vẫy gọi Văn Đình
-" con thấy bộ này thế nào ? đẹp chứ ? "
-" con thế nào cũng được ạ " cậu đáp
-" aizz cái thằng bé này , phải có ý kiến của bản thân chứ . À hay là mẹ đặt 2 bộ này luôn , 2 màu khác nhau , con 1 bộ tiểu Miên 1 bộ "
-" vâng cứ theo ý mẹ " nói z chứ khoái muốn chếc , khác j mặc đồ đôi với vợ đâu
-" tiểu Đình tiểu Đình nhìn cái này , mẹ thấy hợp với con lắm này "
-" con theo ý mẹ "
Lưu Hoa : -_-"
Cô cũng bất lực với cậu nhóc này , cái j cũng theo ý cô vậy còn j là chọn nữa
-" còn đồ đi học thì trường có đồng phục r , vậy còn đồ ngủ " lướt lướt liên hồi thấy 1 mẫu cực kì dễ thương , tai thỏ gồm 4 màu : vàng chanh , xanh lam , nâu nhạt và hồng . Thế là cô đặt luôn 4 bộ về . Dù sao tiền nhà cô cũng không có thiếu thốn j , cô là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đồng thời trước còn làm diễn viên , chồng cô là chủ tịch Hạ thị , tuy không phải gia thế lớn nhưng thu nhập 1 người là thừa nuôi gia đình r , số còn lại gửi tiết kiệm sau này làm j thì làm
-" được r , con mang sách vô phòng đi , đọc trước kiến thức , nếu cần mẹ sẽ thuê gia sư giạy cho con , mẹ xuống chuẩn bị bữa trưa , không cần con giúp đâu " Lưu Hoa biết cậu sẽ đi theo giúp nên nói luôn là không cần cậu giúp
-" không cần đâu mẹ " kiếp trước cậu chỉ biết học và học , ba cậu đã mang cậu sang nước ngoài bồi dưỡng để xứng với ghế gia chủ họ Lục nhưng vừa về nước được vài ngày thì Lục Minh Triết hại chết , kiếp này cậu chẳng cần học nữa kiến thức vẫn như in trong đầu .
-" con vào phòng đây "
Cậu mang chồng xách cùng túi đồ dùng vào phòng , căn phòng sơn màu hồng phấn , lại liếc tới chiếc giường mà bất giác miệng nhếch lên cười , đêm qua cậu ngủ cùng cô nhóc trên này , còn được nắm tay, ôm ngủ , nhân lúc cô nhóc ngủ mà dở 1 số trò
Lại nhớ tới tối qua, Lưu Hoa kêu cậu đi tắm và lên phòng tiểu Miên lục lấy 1 bộ đồ khá giống con trai mà đưa cho cậu
-" đồ của tiểu Miên con không chê chứ , hôm sau mẹ sắm đồ cho con "
-" con sao mà chê được chứ " cậu cầm nhanh bộ đồ phi vào nhà tắm
Vài phút sau , cậu bước từ nhà tắm ra làm Lưu Hoa phải thốt lên
-" chao ơi tiểu Đình đẹp trai quá , đúng là người đẹp mặc cái j cũng đẹp hết " thằng bé này đúng là quá đẹp đi , con gái mình tốt số thế không biết nữa , đem về anh chồng đẹp thế này , mới nhỏ mà đã vậy r lớn còn hơn nữa
-" a oni-chan mặc đồ giống em nè " tiểu Miên phi từ nhà xuống , đi quanh quanh cậu mà ngắm nghía
-" đồ giống em ? " cậu nhìn xuống đồ mình đang mặc , lại nhìn sang đồ cô nhóc ở trước , quả thực là giống nhau
-" nào chúng ta ăn tối thôi "
Một bữa cơm vui vẻ cho tới lúc tiểu Miên kể chuyện
-" mẹ ơi hôm nay có anh trai cùng lớp tặng kẹo cho con đề nghị con làm bạn gái anh ấy "
Lưu Hoa nghe muốn phun nước ra ngoài , Văn Đình dừng đũa
-" vậy con có nhận không ? "
-" con không dám nhận , anh ấy hung dữ lắm hay bắt nạt mấy bạn trong lớp nữa , con không thích người như thế , con kêu con không nhận anh ấy còn lườm con xong bỏ đi ,con sợ hôm sau anh ấy bắt nạt con "
-" tiểu Miên yên tâm , mấy hôm nữa anh xử cậu ta cho em " 🫠 chậc ghét thật , tên Hồ Hùng kia đã ghét lắm r h thêm tên nhóc này nữa
-" đúng r em có oni-chan bảo vệ mà , không sợ anh ấy "
-" con ăn xong r ạ "
-" con cũng xong r "
-" vậy 2 đứa ra ngoài phòng khách giải trí 1 lúc r học bài , tiểu Miên có j chỉ anh nữa nghe chưa "
-" vâng vâng con làm giáo viên dạy cho oni-chan" cái đầu nhỏ cứ gật gật
Lưu Hoa thấy Văn Đình cứ nhìn chằm chằm cô nhóc " thằng bé này cứ như vậy thì lát nữa chắc không thèm nhìn sách luôn quá "
2 đứa trẻ ra ngoài phòng khách , tiểu Miên mở phim kinh dị coi , cứ tới những cạnh ghê rợn là ôm chặt cánh tay cậu mà hét , 1 lát sau lại buông lỏng ra coi tiếp , này gọi là sợ ma nhưng vẫn thích coi phim ma . Cậu ngồi yên cho cô nhóc ôm , thi thoảng còn đưa tay xoa đầu cô nhóc
30p trôi qua
-" hai đứa à học bài đi " tiếng nói từ phòng Lưu Hoa vọng ra
-" a vâng "
Trong Phòng
-" em không cần giạy anh đâu , anh tự học được mà "
-" nhưng mà mẹ kêu em giạy anh, từ nay em trở thành giáo viên của anh "
* từ chap này em cho xưng hô anh em thôi nhé , thi thoảng vẫn oni-chan nhưng thấy trẻ con quá 🫡 mà ksao wibu never die😆*
Thật sự cũng ko có j khó , anh vẫn nghe cô nhóc chỉ , không phải anh không biết làm mà là anh thích cái dáng vẻ chăm chú này của cô nhóc , anh nghe chẳng lọt mấy từ vào tai, thưa duy nhất lọt là dáng vẻ nghiêm túc giảng của cô nhóc ngồi cạnh
Học 20p là xong r , kiến thức khá ít , bài tập cũng vậy nên làm 1 chút là xong , thời gian cô nhóc làm chả mấy chủ yếu là thời gian giảng cho anh , giờ anh mới nhận ra là cô nhóc của anh thật sự thông minh nha , học giỏi quá bài nào cũng biết làm hết
Học xong cũng đã 8h hơn , trẻ con thì phải đi ngủ sớm , anh lại nghĩ coi mình ngủ ở đâu
-" hai đứa à chơi 1 chút nữa r đánh răng đi ngủ nghe chưa ? " Lưu Hoa vừa nhắc 2 đứa trẻ , tay vẫn cầm bút chì phác thảo thiết kế
-" tiểu Miên, đi đánh răng nào "
-" a vâng "
Cô nhóc nắm tay anh kéo xuống nhà tắm , đứng trước gương đánh răng r trở lại phòng
-" anh ơi anh ngủ với em , lỡ có con ma đêm kéo chân em "
-" được " rất được là đằng khác , còn đang tính mở lời xin Lưu Hoa cho anh ngủ riêng với cô nhóc mà h cô nhóc tự đề nghị luôn anh đương nhiên không từ chối
Lưu Hoa để con gái ngủ riêng từ năm ngoái vì tính chất công việc , có nhiều hôm cô phải thức đêm sáng đèn để làm việc , ngủ cùng phòng sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của con gái , lúc này cô nhớ ra " tiểu Đình ngủ đâu nhỉ , hay là mình để việc mai làm , 3 mẹ con ngủ với nhau " chưa nghĩ xong , tiểu Miên đã nói vọng sang
-" mẹ ơi anh hai ngủ với con "
Lưu Hoa cũng chẳng bất ngờ , anh em ngủ chung cũng ksao , tụi trẻ cũng còn nhỏ , cô cũng đang bận làm nốt bản thiết kế này nên để cho 2 anh em ngủ chung luôn
Leo lên giường , cô nhóc nằm trong , anh nằm ngoài , anh đang tính tắt đèn thì cô nhóc cản lại
-" không được , anh tắt đèn phòng sẽ tối , mà tối thì ma sẽ tới bắt chúng ta đi mất "
Cô nhóc này có vẻ ám ảnh bộ phim ban nãy
-" không sao , anh hai bảo vệ em , ma không bắt nổi chúng ta đâu nếu em sợ đến vậy anh để đèn tới khi em ngủ r tắt nhé "
cô nhóc gật đầu
Anh leo lên giường nằm sát cô nhóc , 3p sau cô nhóc đã ngủ , anh đưa tay ôm qua người cô , 1 tay để dưới cho cô nằm lên , cô nhóc lật người nằm đối diện với anh, tay cũng quen ôm gấu bông mà ôm lấy người anh , nằm sát sàn sạt , thấy cô vậy anh cũng không nỡ rời khỏi giường đành để đèn luôn vậy , mà anh không quen ngủ mà để đèn, còn ở chỗ lạ nữa , tay không biết từ bao h mà đưa lên tóc cô nghịch r đưa xuống má cô véo , cảm giác thích tay thiệt ấy chứ , lại nhớ tới chuyện cô kể làm anh tức chết mà cắn nhẹ lên má cô 1 cái , cắn xuống cổ nhỏ nhắn 2 3 cái , nhất định vài hôm nữa phải cảnh cáo thằng nhóc kia mới được
Lưu Hoa sang xem 2 đứa trẻ thế nào , nghe thấy tiếng mở cửa phòng anh nhắm mắt giả vờ ngủ , Lưu Hoa thấy cảnh trước mắt , 2 đứa trẻ ôm nhau ngủ thắm thiết , kéo chăn lên r tắt đèn , đóng cửa phòng nhẹ hết mức có thể , trở lại phòng làm việc
Văn Đình cảm thấy thật hạnh phúc đây mới là gia định thật sự , là thứ mà anh ao ước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top