chap 6 : không cho phép
-" Văn Đình , con về r " Lục Quang Lâm sửng sốt , thằng bé vậy mà tự về căn nhà này
-" Chào Lục tổng , Lục phu nhân , tôi là Lưu Hoa mẹ hiện tại của tiểu Đình hôm nay tôi với thằng bé tới đây là muốn hai vị chuyển lại hồ sơ thằng bé sang cho tôi , đồng thời giúp thằng bé chuyển trường đào tạo thừa kế , sau hôm nay sẽ không còn liên quan tới nhà họ Lục nữa " Lưu Hoa vừa nói vừa nở 1 nụ cười thân thiện
-" cô ăn nói xằng bậy , thằng bé là con trai tôi , sao lại rời khỏi nhà họ Lục? " Lục Quang Lâm quát lớn , ông không tin những lời mà Lưu Hoa vừa nói
-" vậy chúng ta bàn bạc với nhau chút được chứ Lục tổng , Lục phu nhân , quan trọng là mong muốn của tiểu Đình ,có còn là người mang họ ông hay không là thằng bé tự quyết"
-" vậy..vậy được, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc , Thẩm Liên bà đưa Minh Triết lên phòng tránh nó làm loạn r bà xuống đây "
-" A Triết lên phòng thôi con , bố bỏ qua cho con r , xin lỗi ông ấy hẳn hoi đi "
-" sao con phải xin lỗi ông ấy?" Lục Minh Triết vẫn cái thái độ không cam chịu , hắn trước giờ chưa bao h bị ông đánh , đáng nhẽ ông phải xin lỗi hắn chứ
-" A Triết xin lỗi ông ấy đi không lại bị đánh đấy con " Thẩm Liên vẫn hết sức mềm mỏng nhỏ nhẹ với cậu con trai này khiến Văn Đình có chút lạnh lòng , mẹ chẳng bao h như vậy với cậu cả . Lưu Hoa liếc thấy ánh mắt cậu thoáng buồn , cô nắm lấy tay cậu như 1 sự an ủi , cậu càng thêm quyết tâm thoát khỏi nhà họ Lục
-" bà lôi nó lên phòng đi khỏi xin lỗi tôi kì kèo điếc tai quá " Lục Quang Lâm dần mất kiên nhẫn , khua khua tay ý bảo đi nhanh đi . Thẩm Liên cũng hiểu ý ông , kéo tay Lục Minh Triết lên phòng hắn, dặn hắn ở yên đừng có nháo loạn thêm nữa
Hắn không cam lòng nhưng vẫn im lặng trước lời nói của Thẩm Liên.
Thẩm Liên xuống lại dưới nhà , nhìn thấy Văn Đình có vẻ khác so với lúc ở nhà họ Lục , sắc mặt tươi tắn hơn , thái độ không còn rụt rè mà thay vào đó là sự kiên định, bà bất ngờ r ngồi xuống cạnh Lục Quang Lâm đối diện Lưu Hoa và Văn Đình
Thẩm Liên vừa yên vị , Lục Quang Lâm đã lên tiếng :
-" chuyện ban nãy cô nói là không thể được , Văn Đình à ta biết con ấm ức nhưng đừng dại dột thế , chuyện lần này ta sẽ phân xử công bằng , con là con ta ,con nhà họ Lục danh giá sao phải từ bỏ để làm con của người phụ nữ xa lạ này " ông hết sức khuyên nhủ Văn Đình , cũng biết nếu đã dám tới tận đây yêu cầu cắt đứt quan hệ thì thằng bé đã quyết tâm tới nhường nào
Lục Quang Lâm lại liếc sang Thẩm Liên đang ngồi đơ 1 chỗ
-" Thẩm Liên bà còn ngồi đó , bà muốn nó đi thật à ? nó là con trai bà sinh ra đấy , bà muốn ghét bỏ nó với lí do vớ vẩn kia tới lúc nào nữa hả?"
Thẩm Liên mím môi vẫn không hề lên tiếng , Văn Đình nhìn bà ta lắc đầu ngao ngán , ra vậy cho dù cậu có rời khỏi cái nhà này trước mặt mẹ thì bà cũng chẳng hề quan tâm tới . Bỗng Thẩm Liên lên tiếng :
-" chuyện này... chuyện này.. con rời khỏi Lục gia là không được , chỉ là chuyện nhỏ thôi s phải rời?"
Thái độ của bà ta làm 3 người kia đơ mặt , chuyện nhỏ? vậy thế nào mới là lớn ? Lục Quang Lâm cũng chẳng ngờ tới vợ ông lại có thái độ thế này
Văn Đình cười khẩy , ha vẫn vậy , vẫn là bao che cho hắn ta , đúng là nực cười mà
-" ồ chuyện nhỏ , vậy chuyện lớn là phải con trai bà chết r đổ lên đầu tôi xong ép tôi chết chung mới là chuyện lớn nhỉ Lục phu nhân? " nhìn bà mẹ ruột dưới ánh mắt phức tạp , có ý lườm cũng có ý đượm buồn , chậc sao cứ vì hắn ta mà vậy chứ đúng là khó hiểu
Thẩm Liên lại tiếp tục im lặng
-" Lục phu nhân đã nói vậy thì chắc không cần tới cậu con trai dễ thương này r ha, vậy phiền phu nhân trao lại hồ sơ cho tôi , tôi cần đứa con trai này, được chứ?" Lưu Hoa thấy thái độ Thẩm Liên mà tức thay Văn Đình , đây là Thái độ của 1 người mẹ sau khi con trai bỏ nhà đi ?
-" không được , Văn Đình không được rời khỏi nhà họ Lục , ta không cho phép" Lục Quang Lâm lại phản đối lần nữa , ông vốn nghĩ Văn Đình về nhà chỉ cần thấy ông sẽ chạy tới ôm cổ ông như mọi lần , r hỏi han ông có mệt không chứ không phải là tới để rời khỏi họ Lục
-" sao lại không chứ ? mấy người chèn ép thằng bé chưa đủ hay sao ? muốn thằng bé ở đây tiếp tục chuỗi ngày sống không ra sống , người thân có như không à ? nhà họ Lục thiếu kẻ hành hạ quá hay sao mà lôi con trai ra ?" Lưu Hoa quát lớn , cô thật sự rất phẫn, sao con rể cô lại phải chịu cảnh sống thế này chứ , thà rằng thằng bé mồ côi có khi lại tốt hơn ở đây
Lục Quang Lâm cũng im lặng , ông biết đứa con trai nhỏ này của ông đã chịu quá nhiều phẫn uất , căm tức tới nỗi phải tâm sự với 1 người xa lạ thế này còn nhận làm mẹ nuôi . Lục Quang Lâm nhìn sang Văn Đình :
-" Văn Đình , bây giờ ta muốn nghe ý của con"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top