chap 39 : kết thân với Bạch Viễn

Tới Bạch gia

Bạch Liên Hoa chạy ra đón anh , giới thiệu anh với Bạch Viễn , ông ta thấy con gái vui như mở hội thì cũng khá hài lòng về anh , ông ta mời anh vào nhà uống chén trà , anh diễn vẻ ngập ngừng đưa chai rượu cho Bạch Viễn

-" cái này..cháu nghe A Hoa nói chú thích uống rượu nên.."

-" ồ , thằng bé này có tâm thật đấy , quà này ta  nhận "

-" ba tớ có vẻ thích cậu đấy "

-" thật không ? chẳng phải người ta nói ba sẽ rất giữ con gái sao ?"

-" thì cũng đúng , ba chiều tớ lắm , nhưng ông ấy cũng quý cậu rồi , biết đâu...ba nhỉ ?"

-" ừ , ta thấy nhóc này rất được , biết chơi cờ vua không ?"

-" cũng biết sơ sơ ạ "

-" chơi thử với ta một ván , nếu thắng ta cho phép qua lại với con bé "

-" dạ..." ha , muốn chơi với tôi ? cứ chờ đi , ván cờ cuối cùng của ông

Anh phải diễn thật sâu , nghe lời , kết thân với ông ta rồi chuốc say ông ta để lấy lời khai

-" con mời cậu ấy tới mà "

-" ba mượn một lúc đã "

-" 10p thôi đó "

-" rồi rồi , đúng 10p nữa sẽ trả cho con người nguyên vẹn "

-" thằng nhóc này chơi được đấy chứ ,vậy mà lại chiếu tướng trước cả ta "

-" chú quá khen rồi , mà chú ơi "

-" nói đi ? muốn gì ?"

-" chú biết vụ tai nạn của kẻ truy nã không ạ ?"

-" biết , nhắc làm gì ?"

-" tên đó đúng là tội nghiệp quá đi , vậy mà lại bị tai nạn hệt cách hắn gây án , mà hai ông bà họ Hạ gì đó cũng thật đáng chết mà "

Bạch Viễn ngạc nhiên , cậu nhóc này cũng có thù với Hạ Dương và vợ ông ta ?

-" sao lại nói vậy ?"

-" năm xưa chính ông ta chặt đứt con đường sống của công ty ba mẹ cháu đổ bao sức dựng lên "

-" ồ ,ra vậy " kẻ cùng cảnh ngộ à ? thằng nhóc này thú vị rồi đây , đúng là có bản lĩnh

-" mà còn 1 tên bị truy nã vẫn chưa biết tung tích , gì mà họ Bạch ấy "

-" cháu thấy sao ?"

-" thì mong hắn ta không bị bắt chứ sao ,để hắn còn gây khó dễ cho mấy kẻ Hạ gia nữa chứ "

-" ta thấy nhóc có vẻ hận Hạ gia quá nhỉ ? nhắc tới là nói nghiêm túc hẳn "

-" hận tới tận xương tủy , chỉ là không thể làm gì , giờ lại có kẻ ra tay hộ , kẻ thù của kẻ thù chính là bạn "

...

Bạch Viễn thật sự là có ấn tượng với anh , ông ta đã coi anh như đồng minh , ông ta nghĩ nếu lỡ anh có phát hiện ông là kẻ bị truy nã đó anh sẽ im hơi kín tiếng mà hoàn toàn không chút đề phòng , dùng đủ mọi cách để giữ chân anh ở lại chơi với ông ta

-" thôi nào , về làm gì chứ , ở lại đây ăn cơm , ta mời "

-" nhưng muộn lắm rồi , cháu mà ở đây nữa chắc ba mẹ sẽ đánh cháu mất "

-" ta xin cho cháu là được "

-" vậy...nhờ chú nói ba hộ cháu , ông ấy hung dữ lắm "

Anh ấn gọi cho Hạ Hàn nhưng đã đổi tên trên danh bạ thành ba , Hạ Hàn mãi mới bắt máy

-" alo tôi là.."

-" còn biết đường gọi cho ta ? coi cái nhà này không ra gì nữa rồi phải không? nói đi chơi là đi từ chiều tới giờ vẫn không vác cái mặt về , mày tính ở luôn nhà con bé đấy hay gì ? còn dám chôm cả bình rượu quý của tao đi tặng ba nó ? Mày giỏi quá rồi , nửa tiếng nửa không về tới nơi thì cút luôn khỏi cái nhà này cho tao "

Bạch Viễn vừa nói được vài từ thì đã nghe chửi xối xả vào mặt , dữ thật đấy , thảo nào cậu nhóc này lại sợ tới vậy

-" Chào anh , tôi là phụ huynh nhà cháu con anh tới chơi , tôi muốn xin phép anh cho cháu nó ở đây tối nay mong anh đồng ý "

-" cái gì ? lại còn nhờ cả người nhà người ta xin hộ ? Mày giỏi , muốn ở đâu thì ở , tao hết quản nổi rồi , công ty thì chồng chất việc do Hạ gia gây ra , mày thì chẳng giúp được gì ngoài làm tao sôi máu lên , mày ở đấy luôn đi "

Rồi Hạ Hàn cúp máy, ông diễn phải gọi là quá đỉnh , quá nhập vai, phần còn lại tới anh rồi , ông chỉ cần chờ kết quả là được

-" ông ta dữ thật đấy , đúng như lời nhóc nói "

-" cháu bảo mà , thế nên cháu mới không dám tự xin,  nếu mà cháu nói chắc ông ấy còn chửi cả tiếng chưa xong ấy chứ "

-" được rồi , xin xong rồi , vào ăn thôi "

-" vâng "

....

-" cháu kính chú một ly "

-" uống được không đấy ?"

-" được chứ ạ , cháu so tửu lượng với chú luôn "

-" ta mà lại sợ một thằng chưa đủ thành niên thì thật là mất mặt , để xem bản lĩnh tới đâu mà dám mạnh miệng "

-" ba à , rốt cuộc là bạn của con hay là của ba ? con mời cậu ấy tới mà ba hết lần này tới lần khác mượn là sao ?"

-" lâu lấu mới có người hiểu ý ta , con cho ta mượn nốt hôm nay , lần sau ta sẽ không mượn của con nữa "

-" hừ , nốt hôm nay, con về phòng đây "

-" được được ,con bé về phòng rồi , chúng ta có thể thoải mái tâm sự đọ sức rồi "

-" nào uống đi , cạn ly "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top