chap 36 : Lục Minh Triết gặp tai nạn

Thẩm Liên nhìn vào màn hình điện thoại , sắc mặt bà tái mét , bà làm rơi cả điện thoại xuống đất , hai dòng nước mắt tuôn dần xuống , không dám xem thêm nữa

Bây giờ bà chỉ biết khóc , khóc vì thương con , khóc vì bản thân quá vô dụng không thể làm gì cả , khóc vì bản thân đã gián tiếp khiến mọi chuyện diễn ra thế này

Anh về phòng , nằm trên giường mà suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo với Lục Minh Triết , à nghĩ ra rồi

Anh mang một đĩa thức ăn xuống căn hầm tối , đứng trước mặt Lục Minh Triết , hắn ta lần này lại ngồi dậy ăn , hắn biết nếu anh muốn hắn ta chết thì đã sớm giết rồi chứ không cần phải hạ độc vào đây,  hắn phải sống để tìm cách trốn thoát

Thấy hắn ăn , anh biết hắn đã cắn câu , đúng cứ ăn đi , sắp là bữa ăn cuối cùng rồi

Anh lại rời khỏi hầm , gọi cho Hạ Hàn , ông nhanh chóng bắt máy

-" biết canh giờ quá nhỉ ? ta vừa chợp mắt thì mới gọi , có việc gì ?"

-" bác Hàn , tên họ Bạch kia cháu có cách tóm hắn "

-" nói đi "

-" bác biết con gái hắn ta chứ ?"

-" cháu tính lợi dụng cô ta ?"

-" phải , nhưng cháu không biết giao tiểu Miên cho ai "

-" muốn giao cho ta à ? cũng được thôi nhưng ta bận lắm , không có thời gian chơi với con bé "

-" bác trông em ấy an toàn là được "

-" sáng mai ta đến đón con bé , à tên kia thế nào rồi ? chết chưa ?"

-" bác nghĩ cháu để hắn chết dễ thế à? hắn vẫn sống , cháu sắp thả hắn ra rồi "

-" thả ? vậy là xong rồi sao?"

-" không , ý là thả ra để hắn trải nghiệm điều hắn làm với ba mẹ cháu "

-" hiểu rồi , cần ta giúp gì không ? "

-" trông em ấy hộ cháu là giúp đủ rồi "

-" vậy ta cúp máy đây , nửa đêm nửa hôm mới gọi , mệt chết đi được "

Không chờ anh trả lời Hạ Hàn đã cúp máy , ông thật sự rất buồn ngủ , cả ngày nhìn vào máy tính với đống tài liệu làm ông hoa hết cả mắt

Sáng hôm sau

-" tiểu Miên, dậy đi , hôm nay em tới chỗ bác Hàn chơi "

-" sao em lại đi chơi với bác ấy hôm nay? bác ấy đâu có dặn em "

-" bác ấy chờ ngoài cửa nhà rồi kìa , dậy nào "

-" không , em không đi đâu , em muốn ngủ cơ "

-" tới chỗ bác ấy ngủ cũng được "

-" không , em muốn ở nhà "

Kêu cô dậy không được , anh đành bế cô đưa tận tay Hạ Hàn luôn

-" nhờ bác "

-" việc ta phải làm , có gì cứ gọi ta "

-" vâng "

Cô đi cùng Hạ Hàn cả ngày , thật là chán quá đi , ông ấy toàn bấm máy tính rồi lại cầm tờ giấy lên đọc , xong lại gặp đối tác rồi họp , cô chỉ biết ngồi trong phòng riêng của ông ấy mà đọc truyện rồi xem tivi , biết vậy lúc sáng cô không để anh trai bế khỏi giường rồi , chán chết mất

Xe Hạ Hàn vừa phóng đi , anh đã xuống căn hầm , lại mang một đĩa thức ăn tới , Lục Minh Triết lúc này đã khá hơn nhiều , hắn ta nhanh chóng ăn hết đĩa thức ăn , thấy anh cứ nhìn chằm chằm mà cười một cách quỷ dị , hắn rùng mình , lấy hết can đảm hỏi

-" tính nhốt tao ở đây tới bao giờ ? thù mày cũng trả xong rồi "

-" cho tới khi mày chết "

-" vậy à ? vậy giết tao luôn đi , chắc mày không dám đâu "

-" mày còn phải sống dài dài , cho tới khi mày phải quỳ dưới chân tao mà cầu xin tao giết mày "

-" mày..mày chính là quỷ , mày không phải Lục Văn Đình "

-" ô , anh trai sao lại sợ em như thế , kiếp trước anh tông xe giết chết thằng em này cười hả hê lắm mà , sao giờ lại co ro một góc ?"

-" mày...mày..tao nhất định không tha cho mày "

-" rồi rồi ăn thêm đi , không ăn là không sống để trả thù thằng em này đâu "

Đả kích hắn lên đến đỉnh điểm rồi rời khỏi phòng , anh cố tình không khóa cửa để hắn ta có cơ hội chạy thoát

Lục Minh Triết như vớ được vàng , nhanh chóng tìm đủ mọi cách để cởi trói ở chân , hắn ta tìm thấy một con dao nhỏ khá sắc , cứa đứt sợi dây rồi áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình

Anh nghe tiếng lục đục trong phòng ,cũng nhanh đấy , hắn ta cởi trói được rồi , tới bước tiếp theo

Anh giả vờ nghe điện thoại , cố ý nói to tiếng để hắn ta nghe thấy

-" bác gọi cháu tới Hạ thị ? rồi rồi cháu hiểu rồi , cháu tới ngay "

Anh phóng xe đi tới quán Cafe gần nhà , ngồi ngay cảnh cửa sổ để xem hắn ta có đi đúng kế hoạch hay không

Lục Minh Triết nghe tiếng xe đi xa , hắn ta nhanh chóng mở cửa căn hầm , hắn cũng biết nếu đi với bộ dạng này hắn sẽ bị người dân tóm lấy , hơn nữa hắn cũng không đủ sức để đi bộ , hắn vào phòng anh , lục lấy một bộ đồ đẹp nhất rồi mặc vào , không quên đội mũ và đeo kính,  khẩu trang để che mặt rồi mới rời đi

Ồ , hắn ta đây rồi , đúng như anh  đoán , hắn ta sẽ mặc bộ đồ đấy , còn lấy số tiền anh cố tình để lại trên bàn , hắn ta gọi taxi tới , tài xế rất thân thiện , anh ta vừa tới đã chủ động Chào hỏi hắn mời hắn lên xe

Hắn không chút do dự mà lên xe, tài xế còn vui vẻ tiếp chuyện hắn

-" cậu thanh niên trẻ này bao nhiêu tuổi rồi ? cậu học trường nào ? "

Hắn không trả lời , tài xế vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã mà hỏi chuyện

Tới một đoạn đường vắng thì có 3 chiếc xe theo đằng sau , 1 chiếc xe máy và hai chiếc ô tô , chiếc xe máy đi rất chậm ,còn 2 chiếc ô tô đó lái rất giống cách hắn và tên họ Bạch gây ra án mạng , cũng là ép xe khiến tài xế bắt buộc phải lách xe đâm vào một gốc cây cổ thụ , hắn biết tình hình không ổn , cố dùng hết sức mở cửa nhưng không thể , cửa xe lại bị khóa

-" này , mở cửa " hắn ra lệnh cho tài xế ở phía trước , tài xế chưa kịp phản ứng lại câu hỏi của hắn thì hai chiếc xe kia đua nhau đâm vào xe của 2 người , hắn ta bây giờ mới hiểu cảm giác tuyệt vọng mà Hạ Dương và Lưu Hoa đã từng trải qua,  hắn cố hết sức thu gọn người vào trong để không bị đâm trúng

Nhưng mục tiêu của hai tên kia là hắn , sao có thể tha cho hắn dễ dàng như vậy được , chiếc xe ngày càng méo mó , ép chặt hơn , cửa kính vỡ bay tứ tung, hắn cố né nhưng vẫn ngồi lên một đống mảnh thủy tinh , máu tuôn ra không ngừng, rồi 2 chiếc xe kia đâm cùng một lượt khiến cả cánh cửa xe đập vào người hắn , hắn cũng bị xe tác động không ít vì diện tích bây giờ rất hẹp

Hai chiếc xe kia rời đi , hắn nằm mơ hồ trong đống đổ nát , vào lúc hắn tưởng bản thân sắp chết rồi thì anh lại phóng xe tới , cố gắng mở cửa xe rồi mang hắn cùng tài xế ra ngoài , anh còn gọi xe cấp cứu tới , trên mặt tỏ ra biểu cảm lo lắng và sợ hãi , hắn không hiểu , tại sao anh lại cứu hắn ?

Anh ngoài mặt diễn vẻ lo lắng , sợ sệt nhưng trong lòng cười hả hê , kế hoạch của anh đã thành công mĩ mãn

Lục Minh Triết bị thương rất nặng , máu mất rất nhiều , tay hắn bị gãy khớp , đầu thì như lõm vào trong . Vậy mà tài xế chỉ bị xước xát nhẹ , anh ta đã kịp thời cuốn chăn dày quanh người , bộ đồ anh ta mặc cũng rất dày, ngay từ lúc xảy ra tai nạn , anh ta đã nhanh chóng ngồi ở giữa để không bị ép từ phía nào cả

Anh ta lộ rõ vẻ sợ hãi , bàn tay run rẩy nắm chặt chiếc chăn trên người rồi lên xe cấp cứu tới bệnh viện cùng Lục Minh Triết

Anh lái xe đuổi theo sau, vừa tới bệnh viện , anh đã nhấc máy gọi Lục Quang Lâm , ông ấy bắt máy gần như ngay lập tức

-" sao thế Văn Đình ? "

-" người kêu phu nhân của người tới bệnh viện Hoa Cốc đi "

-" được "

Ông không thắc mắc nhiều làm gì , muốn biết thì tới sẽ biết , hỏi nhiều tốn thời gian, ông rời khỏi công ty, về nhà đón Thẩm Liên tới bệnh viện Hoa Cốc

Thẩm Liên rất muốn hỏi ông sao lại đột nhiên đưa bà ta tới bệnh viện nhưng không dám hỏi , chỉ biết ngồi im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top