chap 32 : Thẩm Liên và sự hối hận
Thẩm Liên rời đi trong sự lo lắng thấp thỏm , không biết liệu con bà ta có ổn không
* tất nhiên là không ^^ hỏi thừa quá *
Lục Quang Lâm thì khác , ông phấn khởi trở về , lần này không chỉ làm thằng vô dụng kia hết phá phách , gây chuyện mà còn có khả năng cao con trai ruột sẽ chấp nhận thừa kế , ông chẳng cần thằng ăn bám kia làm gì nữa ,mặc xác nó chết thì càng tốt dù sao nó cũng chẳng mang dòng máu của ông
-" ông...ông có thể suy nghĩ lại mà cứu Minh Triết được không ? tôi nhất định sẽ quản giáo lại nó " Thẩm Liên vừa hỏi vừa liếc sang sắc mặt của Lục Quang Lâm, bà ta biết chỉ có Lục Quang Lâm mới có thể cứu con trai bà ta
,phải dùng mọi cách thuyết phục ông
-" không nghĩ lại , bà tốt nhất nên an phận nếu không muốn như nó "
-" tôi...tôi...hiểu rồi "
Lục Quang Lâm lái xe về Lục gia , ông lập tức gọi bạn bè tới ăn mừng , ngày ông thoát khỏi thằng ăn bám kia đã tới . Thẩm Liên vào phòng nằm , nhìn những bức ảnh trên bàn trang điểm rồi bỗng bà thấy hình dáng gầy gò , khép nép của Văn Đình trên tấm ảnh , lại nhớ lại cách bản thân đối xử với đứa con trai này , đúng , Văn Đình không phải kết tinh của bà với người đàn ông bà yêu nên bà mới thấy chán ghét nhưng liệu...lỗi có phải ở nó ? là bà đã hám của lên giường của Lục Quang Lâm, cũng là bà tự sinh Văn Đình ra , để rồi đối xử không bằng một kẻ ăn người ở
Tâm trí bà lại hiện những hình ảnh Văn Đình những lần quỳ gối nhận lỗi xin tha , những lần thấy bà lại muốn chạy tới ôm nhưng lại không dám , những lần đau như sống đi chết lại khi bị bà quất roi da ,...tất cả hiện lên trong đầu Thẩm Liên một cách rõ ràng , từng lời nói từng hành động đều chân thực như bà đang trực tiếp tác động tới
-" là ta có lỗi với thằng bé nên giờ mọi chuyện mới thế này , là ta hám của , cũng là ta dạy dỗ Minh Triết trở thành đứa trẻ ăn chơi không thể quay đầu , là ta có lỗi với Quang Lâm , chỉ vì biết ông ấy yêu ta mà lợi dụng suốt 20 năm nay, mọi chuyện đều là do ta mà ra "
Thẩm Liên đưa tay sờ vào hình của Văn Đình trên tấm ảnh
-" Văn Đình ...mẹ...xin lỗi con, mẹ có lỗi với con nhiều lắm " rồi khóc nức nở trên giường , bà hối hận rồi , giá như ngày đó ...bà an phận ở bên người đàn ông bà yêu , giá như bà nhận ra rằng bản thân sai lầm sớm hơn , giá như ngày đó bà không đuổi Văn Đình đi ,...nhưng mọi thứ chỉ là giá như , không bao giờ có thể thành thật
Chuông điện thoại reo lên , là Lục Minh Triết gọi tới , bà vừa ấn nút nghe , hắn đã nói một cách gấp gáp, hơi thở hổn hển
-" mẹ , mẹ cứu con với , hắn ta...hắn ta sắp mang con xuống căn hầm kinh khủng đó "
-"..." Thẩm Liên không biết nói gì , bà cũng không thể làm gì lúc này , bà không thể phản lại lời của Lục Quang Lâm cũng không đủ can đảm tới xin ông ấy lần nữa , chỉ biết im lặng nghe máy
-" mẹ ...sao mẹ không nói gì ? mẹ cứu con với , con thề với mẹ con sẽ không gây chuyện nữa ...nhất định sẽ nghe lời mẹ mà "
-" Xin lỗi Minh Triết , ta hiện giờ không thể giúp gì cho con "
-" mẹ...mẹ đang đùa có đúng không ? mẹ ơi , hắn ta ...hắn ta đang tới..có..có tiếng bước chân "
-" mẹ ....mẹ....."
tút tút tút
Thẩm Liên cúp máy , bà không thể nghe thêm nữa , bà biết Văn Đình sẽ không giết Minh Triết nhưng trước giờ bà chưa để Minh Triết sứt tí da thịt nào , giờ hắn ta phải gọi cho bà để cầu cứu , giọng nói gấp gáp trong lo sợ ấy khiến bà như sụp đổ , bà thương hắn lắm nhưng chẳng thể làm gì , bà biết là hắn tự đâm đầu vào chuyện này , là hắn đã xuống tay với người nhà của Văn Đình trước , cho dù bà có quỳ gối cầu xin Văn Đình cũng không lung lay, có lẽ trong mắt Văn Đình người mẹ này đã không còn tồn tại nữa mà chỉ là sự chán ghét , oán hận , bà chỉ biết khóc , quỳ sụp xuống đất khóc cho tới ngất đi , tỉnh lại rồi lại khóc , bà lúc này mới nhận ra bản thân vô dụng thế nào , mọi thứ bà có được đều là nhờ Lục Quang Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top