chap 22 : giấu

ông bà Hạ lúc này cũng đã tới nơi , tất cả bọn họ vào khoa cấp cứu , Hạ Hàn đang ngồi thất thần trên ghế

-" tiểu Hàn à sao thế ? sao lại gọi cả hai đứa nhỏ tới đây ? "

nghe giọng nói Hạ Hàn mới giật người tỉnh lại ,ông nói với giọng nặng nề như sắp khóc

-" mọi người phải thật bình tĩnh nghe con nói , phải bình tĩnh "

-" rốt cuộc là chuyện gì ? con nói đi "

-" A Dương ...em ấy ..em ấy " ông không thể nói ra thành lời mà bật khóc

-" A Dương làm sao ?"

Hạ Hàn không nói được nữa , ông chỉ tay vào cánh cửa phòng cấp cứu trước mặt

ông bà Hạ mở cửa bước vào , vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong bà Hạ đã quỳ sụp xuống khóc nức nở , ông Hạ như chết lặng , chỉ biết đứng đơ một chỗ

-" ông bà , hai người thấy gì thế ạ "

-" hai đứa mau ra ngoài , đừng vào đây " ông Hạ lập tức ngăn cản , ông không thể để hai đứa nhỏ thấy cảnh tượng bên trong được

-" tiểu Đình, con dẫn em ra ngoài mua hộ ông bộ đồ nhé , nãy ông chưa kịp thay , cậu Lôi nhờ cậu chở hai đứa nhỏ đi hộ tôi "

-" tiểu Miên đi thôi , em không thấy ông vẫn mặc đồ ngủ à ? mua cho ông bộ đồ đẹp rồi quay lại xem cũng chưa muộn mà " anh cũng kéo cô đi , cảnh tượng bên trong anh đã nhìn thấy nhưng anh không thể để cô thấy , phải kéo cô đi chỗ khác, phải bình tĩnh diễn để giấu con bé trước sau đó lựa lời nói

-" chú Lôi , chú lề mề quá đó , quần áo chú cũng xộc xệch kìa "

-" ơ ơ à đi thôi , tại cháu gọi gấp quá nên chú mới không thay ấy chứ "

Ba người lên xe , vào một cửa hàng quần áo mở 24/7

-" kính Chào quý khách , ba vị muốn mua gì ở cửa hàng chúng tôi để tôi tư vấn "

-" tôi muốn mua hai bộ đồ , mặc bình thường ở nhà thôi , một bộ cho tôi còn một bộ cho ông tôi , ông ấy tầm 70 tuổi rồi " Lôi Phong nói với cô nhân viên

-"vậy thì mời ba vị vào đây "

-" em thấy bộ này hợp với ông này anh"

-" anh không thấy thế , ông mệnh thủy , nên chọn bộ nào có màu xanh "

-" vậy bộ này"

-" cũng không hợp , ông 66 tuổi rồi sẽ không thích những bộ đồ có họa tiết quá nhiều như thế này đâu "

-" hưmmmmmm bộ này thì sao anh?"

-" cũng không được "

Cô chọn ra ty tỷ bộ đồ , anh năm lần bảy lượt lấy cớ mà kêu không hợp , bảo cô chọn bộ khác

-" tiểu Miên tiểu Miên nhìn chú này "

Lôi Phong khoác lên mình một bộ vest lịch lãm

-" woa chú , chú mặc bộ này đẹp quá "

-" lấy cho tôi bộ này "

-" chú chọn thêm bộ nữa mới được , hai đứa ngắm hộ chú coi có bộ nào hợp nữa không? "

-" bộ kia thì sao chú ?"

-" ồ đẹp đấy chứ , tiểu Miên đúng là có mắt nhìn , để chú thử coi sao "

Lôi Phong thay bộ đồ đi ra

-" chú , chú mặc bộ nào cũng đẹp hết , đúng là lụa đẹp vì người , chú đẹp trai nên mặc gì cũng hợp"

-" haha, cháu quá khen rồi , mà anh cháu sao thế ? nãy giờ cứ đứng yên một chỗ nhìn bộ đồ kia "

-" cháu nghĩ anh ấy thấy nó hợp với ông nội "

-" anh hai , chú xong rồi , anh thấy bộ này hợp với ông lắm hả?vậy chọn bộ này "

Anh vẫn không hề phản ứng

Lôi Phong vỗ vào vai anh

-" này, cháu buồn ngủ quá à? sao cứ đứng đơ một chỗ thế ? lấy bộ này luôn đi rồi về nhà ngủ "

-" chốt vậy luôn đi , cháu im lặng là đồng ý , tiểu Miên cháu xách hộ chú túi này chúng ta ra thanh toán "

-" vâng , ơ anh hai đi thôi , anh hai? " Anh vẫn không phản ứng lại , cô đành kéo anh đi

Lên xe

-" tiểu đình à , cháu tranh thủ ngủ một chút đi , nhìn cháu mệt lắm rồi đấy "

Anh lắc đầu , từ nãy tới giờ anh vẫn chìm trong quá khứ , nhớ lại những hình ảnh của gia đình hạnh phúc , nhớ tới những bữa cơm hàng ngày, nhớ tới những buổi tối anh tới phòng ba để học kinh tế , nhớ tới những lần được tổ chức sinh nhật , nhớ tới những ngày lễ , cả nhà vui vẻ nắm tay nhau đi du lịch rồi cuối cùng là nhớ lại cảnh tượng trong phòng cấp cứu , người mẹ hiền hậu của anh người be bét máu , máu thấm đẫm cả chiếc váy bà đang mặc , mặt bị thủy tinh đâm vào , không còn chỗ nào lành lặn , người ba điềm tĩnh trong mắt anh thì cánh tay đứt lìa , chân cũng như sắp lìa ra , ông mặc bộ quần áo rất dày nhưng anh vẫn thấy máu chảy xuống cả nền phòng trắng ở dưới

Anh bỗng nhiên rơi nước mắt , không thể ngừng lại , hai tay vội quệt đi những giọt nước mắt nhưng càng lau nó lại càng tuôn ra nhiều hơn

-" anh hai sao thế ?" thấy anh khóc , cô vội hỏi

Anh lắc đầu , gục người vào cô mà khóc , càng khóc anh lại càng ôm chặt cô hơn , cô đưa tay vuốt tóc anh , vỗ nhẹ vào lưng anh mà an ủi

-" nào sao anh lại khóc thế ? anh đã nói anh sẽ mạnh mẽ nhất  để bảo vệ em cơ mà , nín đi , nín đi , đừng khóc nữa , em cũng đau lòng"

-" anh biết anh phải mạnh mẽ để bảo vệ em , nhưng bây giờ anh không mạnh mẽ được nữa "

-" em hát ru anh ngủ nhé " cô lại làm giống như mẹ hay ru cô ngủ hồi bé , mẹ vừa vuốt tóc cô vừa hát những âm điệu nhẹ nhàng bay bổng khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top