chap 2 : vợ tôi

Trên dọc đường , Văn Đình hỏi Lưu Hoa :

-" ờm mẹ ơi .. cái đó nhiều quá ,con xách giúp mẹ nhé "

-" không cần đâu con, con giúp mẹ giữ tiểu Miên là được r "

Văn Đình vâng 1 tiếng rồi cứ liếc qua tiểu Miên " à quên em đưa ô đây, anh che cho " trời lúc này vẫn chưa tạnh, 3 người về tới nhà , một căn nhà tường màu trắng ,xung quanh trồng rất nhiều hoa , Lưu Hoa cầm chìa khóa mở cửa

- " 2 đứa vào nhà đi , mẹ đi mua đồ cho...à mà mẹ chưa biết tên con "

- " Văn Đình ạ "

- " đc rồi tiểu Miên, tiểu Đình, vô nhà đi ,mẹ đi mua đồ cho tiểu Đình đã "

Văn Đình thấy nơi đây thật tốt , so với Lục gia thì chẳng là gì nhưng mà nơi đây có người thân cậu , có hạnh phúc của cậu , so với Lục gia về mặt tình cảm thì nơi này đúng là 1 trời 1 vực . Tiểu Miên thả tay cậu ra ,xách bớt đồ vô nhà , cậu thấy có chút mất mát,hơi ấm trên tay không còn nữa , cũng giúp tiểu Miên mang đồ vào trong. Tiểu Miên lại nắm tay cậu :

-" em đưa oni đi chơi với mấy bạn quanh đây"

Cậu để yên cho tiểu Miên nắm , thú thật cậu cũng chẳng có hứng j chơi với mấy cô cậu nhóc ranh này , nhưng tiểu Miên nắm tay cậu kéo đi thì đi thôi , cậu chẳng muốn buông tay tiểu Miên nên mới đi theo cô nhóc , thấy dáng vẻ của cô nhóc đằng trước , vừa đi vừa ngóng xung quanh có bạn nào không. " dễ thương chết mất , muốn xoa đầu 1 cái quá , nhéo cái má mềm mềm kia nữa " nghĩ là làm , cậu đưa tay còn lại lên xoa xoa đầu tiểu Miên, cô nhóc có vẻ quen với hành động này ,chẳng hề giật mình . Thấy cô nhóc như thế , cậu hỏi :

-" nhiều người xoa đầu em lắm à tiểu Miên, sao em không phản ứng thế "

-" Vângggg , mẹ hay xoa đầu em , bố nữa , bác Mai nữa , chị Linh , anh Hùng nữa "

Nghe cái tên cuối , Văn Đình nhíu mày :

-" tên Hùng ? là con trai à tiểu Miên "

-" vâng , anh ấy ngầu lắm luôn "

-" nghe anh dặn này , từ nay đừng để ng khác xoa đầu em như vậy nữa ,nhất là mấy đứa con trai ấy ,đương nhiên trừ anh với bố em ra ,em nhớ chưa "

-" sao lại vậy ạ ?"

Văn Đình hơi rối ," sao lại vậy nhỉ? cậu cũng chẳng biết , chỉ biết nghe cô nhóc của cậu bị mấy th con trai khác xoa đầu , cậu thấy khó chịu , ghét ghét sao ấy ,cô nhóc của cậu dễ thương như này lỡ bị mấy th đó dụ mất thì sao đây? mà khoan đã , sao lại là của cậu ? Văn Đình à Văn Đình đừng nói mày vừa mới gặp cô nhóc này không lâu mà sinh tính chiếm hữu với cô nhóc đấy ,mày đúng là ... "

-" không sao cả ,chỉ là em mà vậy là oni sẽ giận em đấy , em biết chưa " vừa nói cậu vừa nhìn cô nhóc đang gật gù vâng Dạ ở đằng trc .

-" aaaa, anh Hùng , anh đây rồi "

Đôi mắt tiểu Miên sáng rực lên như lúc nhận cậu làm anh trai vậy , cậu đột nhiên thấy tên nhóc kia thật chướng mắt mà , làm cô nhóc của cậu khen ngợi ,còn dùng ánh mắt đó nhìn tên đó nữa, aizzzz càng nghĩ càng thấy ghét mà . Tiểu Miên kéo cậu ra chỗ Hồ Hùng ,dưới 1 tán cây ,cậu nhóc đang cầm trên tay 1 quyển truyện tranh, thấy tiểu Miên tới gần , cậu quen thói định xoa đầu cô bé , tiểu Miên nhớ lời , lùi người lại

-" tiểu Miên em sao thế , sao lại né "

-" a em ..em ..không đc cho anh xoa nữa , oni sẽ giận em "

-" oni? giận?"

Liếc mắt thấy tiểu Miên đang nắm tay Văn Đình , ngước nhìn thẳng mặt Văn Đình ,cậu nhìn Hồ Hùng với ánh mắt sắc lẹm

-" này , tiểu miêu không có anh trai, cậu.. từ đâu ra vậy "

Trước thái độ có phần phẫn uất của Hồ Hùng, cậu nhàn nhạt đáp lại :

-" ở đâu cậu cũng không liên quan, chậc"

Hồ Hùng thấy thái độ lạnh nhạt của cậu, còn cái ánh mắt ghét bỏ đó nữa, nghĩ " mình làm j cậu ta đâu? mà thôi kệ cậu ta ,chơi với tiểu Miên là đc " Hồ Hùng kéo tay tiểu Miên ra chỗ tán cây ,thấy tiểu Miên bị kéo đi , Văn Đình càng ghét cậu ta hơn , làm j mà ép buộc cô nhóc của cậu như thế?

-" này bỏ cái tay ra , sao cậu kéo con bé thế , tiểu Miên đau thì sao ?" vừa nói câuk vừa lấy tay tách tay Hồ Hùng ra khỏi tiểu Miên

-" j vậy ? tớ kéo con bé ra kia chơi chứ không có kéo cậu mà phản ứng dữ dội vậy? cậu là anh trai của tiểu Miên chứ không phải chồng con bé mà dở thói đấy " Hồ Hùng trừng mắt với Văn Đình

-" tôi chồng tiểu Miên, đc chưa ? "

Hồ Hùng ngơ ngác chưa kịp load

" bỏ tay ra , đau con bé "

Thấy Hồ Hùng vẫn chưa chịu tách tay khỏi tiểu Miên, Văn Đình càng nghĩ càng tức , hét lớn :

-" vợ tôi , tránh xa hộ cái được không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top