chap 15 : tiệc sinh nhật và những món quà

5 rưỡi chiều

-" hai người đấm đá đủ chưa thế " Hạ Dương nhìn Văn Đình và Chung Nhất múa may võ trước mắt mà hỏi , Chung Nhất nói với ông rằng vừa tạo ra một chiêu võ mới muốn biểu diễn cho ông xem , ông chưa kịp từ chối thì Chung Nhất đã bắt đầu múa máy tay chân , đã vậy con trai ông cũng múa theo ? ông đây là bị ép buộc xem những thứ này

-" Dương ca à , anh nóng nảy quá còn chưa xong mà "

-" xong hay không kệ cậu , tôi phải đưa con trai về "

-" ơ "

-" Tiểu Đình về thôi , mẹ con vừa gọi cho ta , không về kịp là đêm nay ta xác định ra sofa phòng khách nằm "

-" vâng , thầy ơi em về đây "

-" haizz chán thật lâu lắm mới có học trò để thể hiện tài mà , em về đi hôm sau gặp "

Hạ Dương và anh vừa về tới cửa , Lưu Hoa đã chạy ra , tay cầm một chiếc bịt mắt , thấy anh bà nhanh chóng đeo lên mắt anh

-" nào mẹ dẫn con đi lên thay đồ "

-" đi thay đồ mà s con phải bịt mắt lại ạ?"

-" lát nữa con sẽ biết "

Bà dẫn anh vào phòng bà , đưa anh một bộ đồ rồi khóa cửa lại , anh cũng thay bộ bà đưa rồi đi ra ngoài , phát hiện cửa đã bị khóa

-" mẹ ơi cửa bị khóa , mẹ mở cửa cho con"

-" con đeo bịt mắt vào đi r mẹ mở cho"

Anh không nghĩ nhiều , mẹ bảo thì cứ làm theo

-" xong r ạ "

cạch , cửa phòng mở ra , bà dắt tay anh đứng trước bàn phòng khách , bà tháo bịt mắt ra và

-" sinh nhật vui vẻ " mọi người trong nhà đồng thanh nói

Anh ngơ ngác , sinh nhật ?

-" nào tiểu Đình mau châm nến và ước đi , công sức mẹ với tiểu Miên làm con phải ước điều gì quý giá vào "

-" sinh nhật con ạ ? "

-" đúng rồi , sinh nhật con "

Mình được tổ chức sinh nhật , không phải đang mơ đó chứ

-" mẹ nhéo con cái đi ạ "

-" đứa trẻ ngốc này , không phải mơ , mau đốt nến và ước đi "

-" vâng "

Bà giúp anh châm nến,  anh chắp hai tay, nhắm mắt lại , anh ước rằng đây sẽ là gia đình của anh mãi mãi , như vậy là quá thỏa mãn rồi , anh mở mắt thổi nến,  mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật , anh muốn sống trong khoẳng khắc này , nếu là mơ anh mong bản thân sẽ ở trong đây đến cuối đời

-" được rồi , mọi người ra chiếu ngồi đi " Lưu Hoa chỉ tay về chiếu được trải sẵn , trên chiếu toàn là bánh kẹo , mẹ mang chiếc bánh sinh nhật để ở giữa chiếu , bà đưa anh chiếc dao nhựa

-" con cắt bánh cho mọi người đi "

-" a vâng "

-" khoan đã , cái này....quà sinh nhật tớ tặng cậu " Phó Hoàng đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ

-" bao giờ tớ về hãng mở "

-" được , cảm ơn cậu "

-" tặng cậu này " Hồ Hùng cũng đưa hộp quà tới

-" đa tạ Hùng huynh "

-" quà của tớ đây " Giai Kiệt đưa cho anh một chiếc rương

-" cảm ơn cậu "

-" của tớ đây " Đinh Ân đưa cho anh một hộp nhựa hình kim cương , tuy quà không phải thứ gì quý giá nhưng Đinh Ân khẳng định anh cần món quà này

-" cảm ơn cậu "

-" a đây là quà của bác " Bác hàng xóm ở cạnh nhà cũng tới , tuy chưa tiếp xúc với cậu con trai này bao h nhưng bác rất quý vợ chồng Hạ , bác nhận lời tới , cũng chứ đáo chuẩn bị quà tặng

-" dạ , cháu cảm ơn bác "

-" quà chú tặng cháu " Lôi Phong cũng tới dự , tự nhiên anh thấy ông chú này cũng không đáng ghét lắm

-" cảm ơn chú "

-" quà của ba đặc biệt hơn , đêm nay tới phòng ba nhận "

-" cảm ơn người '

-" quà của mẹ thì là bộ đồ con đang diện và buổi tiệc nhỏ này , con không chê chứ "

-" đương nhiên không ạ , con thích lắm , cảm ơn mẹ "

-" anh hai, đây là quà của em " Hạ Miên ôm hộp quà to,  chắn luôn tầm nhìn của cô

-" to quá , cảm ơn em "

Quà được để gọn một góc , mọi người cùng nhau ngồi xuống chiếu , vừa ăn bánh kẹo vừa nói chuyện vui vẻ , anh cảm thấy hôm nay quá đỗi hạnh phúc , ra là ba dẫn anh đi cả ngày để mẹ với bé con chuẩn bị sinh nhật cho anh , tuy chỉ là buổi tiệc nhỏ nhưng với anh vậy là quá đủ , anh không cần cao sang như Lục Minh Triết làm gì cả

7h tối

-" nào mọi người , tiệc ngọt dừng ở đây thôi , dọn lại một chút để tôi bày tiệc mặn ra nhé "

-" cô Lưu chuẩn bị cả tiệc mặn sao ? tâm lí quá đó " bác hàng xóm cảm thán

-" chỉ là vài món thường dân thôi , mong là mọi người không chê "

Bà đã làm sẵn 8 món rồi cất trong tủ từ chiều , giờ chỉ cần hâm lại là ăn được ngay
chiếu cũng dọn sạch , bà bê từng món lên ,món nào trông cũng hấp dẫn

-" nào mời mọi người thưởng thức tay nghề bếp núc của tôi nhé "

Bữa ăn diễn ra hòa hợp , ai cũng nở nụ cười cười tươi trên môi ( Hạ Miên khi biết mẹ sẽ làm cả tiệc mặn thì chạy sang nhà Hồ Hùng để báo lại cho cậu , đồng thời nhờ cậu nói Giai Kiệt và Phó Hoàng xin ở lại muộn chút để ăn chung cho vui , mẹ cô cũng gọi xin Đinh Ân ở lại , sau đó bà sẽ đưa cô bé về )

Tiệc tàn , mọi người cũng dần đi về, Phó Hoàng và Giai Kiệt về cùng xe của mẹ Phó , Lôi Phong thì vợ gọi về , Lưu Hoa chở Đinh Ân về như đúng lời hứa , bác hàng xóm thấy mọi người về hết bác cũng về nhà

Giờ căn nhà chỉ còn anh , Hạ Miên và Hạ Dương

-" tiểu Đình vào phòng ta nhận quà , tiểu Miên con mang quà vào phòng giúp anh đi "

-" vâng " Cả hai đồng thanh,  anh đi theo ông , trong lòng thấp thỏm,  ông ấy tặng gì cho mình mà phải vào phòng riêng nhỉ ?

-" con ngồi đi " anh ngồi xuống theo lời ông nói , ông ngồi đối diện anh,  chậm rãi nói

-" món quà đặc biệt này của ta sợ con không dám nhận "

-" con dám mà "

-" ta biết con thích tiểu Miên, ta chấp thuận giao con bé cho con CẢ ĐỜI " ông biết , ngoài thằng nhóc này ra ông chẳng tin ai được cả , thằng nhóc này ở rể cũng chẳng sao , càng tiện cho ông nắm thóp , nhìn cách đối xử với ánh mắt thừa biết thích con gái cưng của ông

-" con dám,  chắc chắn nhận " nhận chứ , đương nhiên phải nhận , anh còn lo sau này bị đá khỏi nhà vì yêu em gái , vậy mà giờ ông ấy nói chấp thuận giao cho anh luôn , còn gì bằng nữa

-" khoan,  đừng vội mừng thế , đấy là ta chấp thuận , vợ ta cũng ưng con nhưng tiểu Miên thì không ai biết con bé thế nào , đó mới là mấu chốt , được hay không thì do con "

-" tất nhiên ạ , người chấp thuận là con vui lắm r "

-"về phòng mở quà đi đừng ngồi đó cười nữa thằng nhóc này "

chậc chậc,  xem tiểu tử này tớn hết cả lên kìa , chắc sau này cuồng con gái ông lắm đây , có khi bán mạng cho con bé luôn không chừng , vậy càng tốt ,ông đỡ phải lo sau này con gái gả đi mà khổ , được sống với con gái luôn, quá tốt .

-" a vâng , thật sự cảm ơn người vì món quà đặc biệt này , con về phòng đây "

Ann vào trong phòng , thấy bé con đang ngồi trên giường , mắt nhìn chăm chăm đống quà

-" em mở chung với anh nhé "

-" vâng " như chỉ chờ câu nói đó , Hạ Miên bật ngay khỏi giường , ngồi trước đống quà

-" hộp này của Hùng huynh đệ , để anh coi bên trong là gì "

quẹc,  một quyển truyện tranh ? mà trông cứ quen quen thế nào ấy , a nhớ rồi là quyển hôm đó cậu ta đọc cho anh với bé con nghe đây mà , ơ còn một vật tròn tròn ở dưới , là một quả bóng , trên có viết tên Hồ Hùng , còn có một lời nhắn " ông đây rộng lượng tặng cậu quả bóng này với chữ kí , sau này tôi thành cầu thủ nổi tiếng r thì đem mà khoe " ra là cậu ta muốn làm cầu thủ , mà sao lại phải khoe 😑?

Mở những hộp quà tiếp theo :  của Phó Hoàng bên trong là một chiếc ô tô đồ chơi , của Giai Kiệt là một cái súng nhựa , của Lôi Phong là một đống hoa hồng xếp thành hình trái tim,  ủa ? ông chú này có nhầm lẫn gì không vậy ? sao lại tặng anh thứ này ? ( vì Lôi Phong nghĩ ai cũng thích hoa , mà cậu nhóc không thích anh lắm nên tặng hoa cho tình cảm , nghĩ chưa đủ , anh xếp thành hình trái tim luôn , vài năm trước vợ anh cũng rất thích thú với món quà này ) , quà của bác hàng xóm là một chiếc khăn choàng , có lẽ bác ấy đã tự mình đan nó

Hộp quà to cuối cùng là của Hạ Miên , cô thúc giục

-" anh mau mở ra coi đi "

Anh mở nắp hộp ra , bên trong là ba hộp quà nhỏ , hộp đầu tiên mở ra là một chú gấu bông , anh vốn không thích gấu bông nhưng đồ bé con tặng thì chắc chắn phải thích , mở hộp quà thứ hai là một đống móc khóa và một chiếc vòng , Hạ Miên đưa tay ra , trên cổ tay là một chiếc vòng giống hệt chiếc trong hộp quà , cô lấy cặp ra , bên trên là những chiếc móc khóa giống y trong hộp

-" mẹ nói anh thích dùng đồ giống em nên em lấy hai cái đó , anh có vừa ý không ? "

Anh đeo chiếc vòng lên tay

-" em tặng gì anh cũng vừa ý hết và mẹ nói đúng đấy , lần sau có mua gì mua ké cho anh với "

-" vâng em hiểu r , anh mở nốt đi , món quà này mới đặc biệt "

Mở chiếc rương ra , là tiền ?

-" em tặng tiền cho anh ? Không cần đâu món quà này anh không nhận , trả em "

-" không được , anh phải nhận, Nhất định phải nhận "

Anh đưa tay rút lấy tờ đầu tiên của xấp tiền

-" vậy anh nhận tờ này thôi nhé,  còn lại em giữ lấy đi , lấy của em 1 tờ sau này anh trả 100 tờ thậm chí trả em bao nhiêu em muốn "

-" anh không cần vậy đâu em tặng anh mà anh cứ lấy hết "

-" tiểu Miên này "

-"- dạ?"

-" thay vì nhận món quà này , anh muốn đổi thành một điều ước được không ?"

-" tất nhiên là được nếu điều đó trong khả năng của em "

-" điều anh muốn em thừa khả năng làm , nhưng một ngày nào đó anh sẽ nói , số tiền này em cất đi "

-" vâng ạ "

Lúc này ngoài phòng khách , Lưu Hoa đã trở về

-" mẹ về r đây , cả nhà đâu hết rồi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top