chap 14 : thầy dạy võ

Hạ Miên và mẹ về nhà lúc 9h sáng

-" quà của mẹ vẫn chưa hoàn thiện lắm , con tự gói quà nhé , mẹ làm nốt quà của mẹ đã " mẹ dặn cô , bà không biết anh thích tặng gì nên tốt nhất vẫn là tự tay bà thiết kế cho anh một bộ đồ và chuẩn bị cho buổi tiệc nhỏ

-" vâng vậy con về phòng gói quà "

Hạ Miên về phòng

"choang " tiếng động vang lên , con heo đất của cô vỡ tan ra số tiền tiết kiệm , trong đây là tiền tiêu hàng ngày mẹ cho vài đồng lẻ, tiền lì xì khi tết cũng phải mấy triệu . Lưu Hoa không giữ hết tiền lì xì của cô , bà chỉ giữ hộ một nửa số tiền còn lại là đưa cho heo đất giữ hộ

-" tặng anh hai bao nhiêu đây ta ? hay là tặng hết luôn nhỉ ? " nhưng mà không được cho hết , mẹ nói sau này mình phải tự lập mình muốn tự sống tốt thì phải có tiền , phải tiết kiệm , mà không nên tặng tiền lẻ chắc giờ mình ngồi lựa ra coi tờ nào đẹp thì tặng anh

Ngồi lựa một hồi , số tiền có seri khá đẹp , bề ngoài bóng mới , còn mang mùi hương khiến bao người mê mẩn chính là mùi pollime, tổng 990 ngàn , nhưng số không tròn , phải thêm tờ 10 ngàn nữa , a nhớ rồi , cô có tờ 10 ngàn ở dưới đệm , tờ đó ông nội nói có số seri trùng với ngày sinh của cô nên phải cất kĩ

Cô lật đệm lên , lấy tờ 10 ngàn , đặt lên đầu xấp tiền , thả xấp tiền vào trong 1 chiếc hộp trông như rương kho báu r cất vào hộp quà lớn , trông hộp quà lớn có 3 hộp nhỏ , cô đậy nắp hộp quà lại và để bên dưới gầm bàn học

Lúc này tại chỗ Hạ Dương và Văn Đình

-" ba à , con không ngờ là người lại cần con trong việc đi công viên giải trí đấy " ông ấy đúng là khó hiểu , đang đâu kêu mình đi theo có việc cần , cuối cùng là dẫn mình vào công viên giải trí

-" thì ta cần con còn gì ? ta cần con đi cùng để trải nghiệm đi chơi với con đấy " chứ không phải là vợ giao nhiệm vụ cho ông đâu , vợ giao cho ông dẫn con trai đi tới 6h tối r hãng về để bà ở nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật , ông dẫn con đi chơi cả ngày coi như để thằng bé trải nghiệm vui chơi đúng độ tuổi, mà bây giờ thái độ ông nhận lại được là thế này ?

-" vậy bây giờ chúng ta về được chưa ạ , 10h rồi người tính ở đây chơi tới bao giờ nữa thế ? " 6h sáng lôi đi cho ăn xong lái xe vòng vòng tới 7h để vô công viên giải trí , chơi 3 tiếng r ông ấy tính chơi tới bao h đây ?

-" con có vẻ không thích đi chơi với ta "

-" ý con không phải vậy , mà con không thích chỗ này "

-" vậy con muốn đi đâu chơi ? " Hạ Dương cùng dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hỏi cậu nhóc 10 tuổi đi cạnh , không phải trẻ con thường thích công viên giải trí à ? lúc ông dẫn con gái vào đây con bé rất thích thú mà , sao thằng nhóc này lạ thế ? có thật là 10 tuổi không vậy ?

-" con muốn đi học võ , muốn tới Hạ thị cơ "

-" đấy gọi là chơi của con?" ông cũng bất lực trước cậu con trai này , đi chơi dường như không có trong từ điển thì phải , làm gì có đứa trẻ 10 tuổi nào muốn đi chơi học võ với tới công ty bao giờ ? Nhưng ông đã hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ với vợ , đành chiều theo ý ông cụ non này vậy

-" được , theo ý thích của con, chúng ta đi tìm người dạy võ cho con, người đó hay tới Hạ thị nếu may mắn con sẽ gặp được "

-" vâng đi thôi ạ "

Xe đỗ trước tòa nhà cao tầng , ông dẫn tay cậu vào trong , đi lên tầng cao nhất bằng thang máy riêng , vừa bước vào phòng chủ tịch đã thấy một người trạc tuổi Hạ Dương đang ngồi trên sofa , thấy ông dắt tay một Cậu nhóc , người đàn ông mở lời trước :

-" ồ Dương ca về r , còn đây chắc là học trò của em nhỉ ? "

-" ngồi xuống đã "

3 người ngồi trên ghế sofa

-" giới thiệu với con đây là Chung Nhất , người sẽ dạy võ cho con nếu con muốn "

-" em Chào thầy "

-" nhận chú làm thầy luôn ? cháu có thiện cảm với chú à ? "

-" không , chú nghĩ gì thế ? nhận chú làm thầy đơn giản vì chú là người ba chọn, cháu ko có ý kiến "

-" học trò này phũ phàng quá Dương ca "

-" anh đã kêu em đừng hỏi lung tung thằng bé r , người khóc sẽ là em , không nghe thì bị phũ cũng phải "

Chung Nhất là anh em chí cốt của Hạ Dương, 2 người thân từ rất lâu , Chung Nhất không phải thầy dạy võ nhưng học võ từ sớm và cực kì thuần thục , giao cho người quen dạy vẫn là tốt nhất

-" Cả anh cũng phũ em , mà thôi vào vấn đề chính , ngoài võ ra cháu muốn học thêm một số kĩ năng đặc biệt không ? chú dạy mới có thôi đó "

-" kĩ năng đặc biệt ? Ý chú là dạy cháu cách cầm dao dùng sao cho đúng hay kĩ năng y học đánh đâu để kẻ thù chết nhanh nhất "

Chung Nhất sửng sốt , đây là suy nghĩ của đứa trẻ 10 tuổi , đúng là ông biết những việc ấy khá rõ nhưng kĩ năng đặc biệt ông nói tới là kĩ năng giao tiếp ánh mắt với đối phương sao cho đối phương sao nhãng thôi , thằng nhóc này nghĩ xa hơn ông nữa

-" chú chưa nghĩ tới sẽ dạy 2 kĩ năng đó nhưng mà nếu cháu muốn có khi chú lại dạy "

-" cháu muốn học lắm đó "

-" cháu học những việc này để làm gì chứ ? cháu mới 10 tuổi thôi "

-" giờ thì chưa cần , nhưng sau chắc chắn sẽ cần tới , cháu cứ học trước vẫn lợi hơn " cụ thể việc cần trong tương lai là sẽ có 1 ngày anh sẽ tự tra tấn , trả thù Lục Minh Triết bắng chính đôi tay này của mình

Cần kĩ năng dùng dao? cần học để kẻ thù chết nhanh? 10 tuổi mà kẻ thù đâu ra ?

-" Dương ca , con trai anh muốn học mấy thứ nguy hiểm này , sao anh không cản tí nào vậy ?" ba con nhà này sao vậy ? con thì muốn học toàn kĩ năng gì đâu , cha thấy vậy cũng không thèm ngăn cản?

-" tiểu Đình muốn học, cứ dạy đi " ông biết tư duy của con trai ông khác hoàn toàn với những đứa trẻ còn lại , suy nghĩ quá đỗi trưởng thành , nếu muốn học thứ gì đó nhất định phải có mục đích

-" nếu hai ba con đã nói vậy , Chung Nhất này xin dạy , vậy bây giờ thầy dạy thử luôn chứ nhỉ ? mời trò vào đây " ông dẫn học trò lên sân thượng , không ngờ trên đây có dụng cụ tập gym

-" vậy chúng ta bắt đầu học "

Hạ Dương quay lại với công việc , trong lòng vui vẻ , chí ít ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vợ giao , giờ để thằng nhóc ở với Chung Nhất , tí nữa cho ăn r gửi Chung Nhất cả chiều luôn , đúng là kế hoạch hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top