chap 1 : trọng sinh trở lại
Lục Văn Đình mở từ từ mắt vì tiếng ồn xung quanh,tiếng chửi cay nghiệt của 1 người phụ nữ đang vang lên,cậu sững sờ đưa 2 tay mình lên mà nhìn chằm chằm " không lẽ...mình sống lại?" cậu còn đang đơ người ở đó thì "choang" một chiếc bình hoa bay qua đầu cậu đáp thẳng vô tường
- mày không hối lỗi phải không,tại mày mà tiểu Triết đang nằm trên giường mấy ngày kìa,mày thì hay rồi ,đứng đơ đó mà vui vẻ.
A cậu nhớ rồi ,viễn cảnh năm cậu 10 tuổi đây mà,tên Lục Minh Triết ( anh trai hơn cậu 4 tuổi ) chỉ vì hắn phóng xe quá nhanh mà tông thẳng vô cột điện , hắn được đưa vô viện và giờ về tới nhà, mẹ cậu ( người phụ nữ đang chửi rủa) đang phát tiết lên cậu chỉ vì cậu không cản được hắn và tai nạn đó. Ha, thật vô lí mà,cái quái j cũng là tại cậu chứ không phải là do tính bốc đồng, thể hiện của hắn ta . Nhìn người phụ nữ trc mặt , cậu cả gan cãi lại :
- tại anh ta chứ không phải do con ,sao mẹ cứ đổ lên con thế, con ép hắn ta phóng xe à ? con ép hắn tông à?
thấy cậu cãi lại ,mẹ cậu sững người lại ,sau đó hét lớn :
" hôm nay mày dám cãi tao , cút cút khỏi Lục gia, nhà này không chứa đứa như mày "
ha chửi không đc ,ép tội không đc là lại lôi trò đuổi khỏi nhà để cậu quỳ gối như mọi lần đây mà,nhưng đó là kiếp trước , kiếp này sẽ không vậy nữa, cậu thẳng chân đi khỏi Lục gia
" - vậy chúc mẹ sống hạnh phúc với con trai cưng nhé,từ nay con không còn là người nhà của mẹ nữa".
Cậu chạy nhanh khỏi nhà, tới 1 góc phố mà ngồi xuống ,tĩnh lặng nhớ lại mọi thứ ,kiếp trước cậu chết năm 20 tuổi chỉ tại thằng anh trai kia , hắn ta thấy cậu quá ngứa mắt ,cậu càng lớn càng giỏi giang hơn hắn, đe dọa tới vị trí Lục tổng của hắn mà sai người tông xe vô cậu ,rõ ràng là cậu vẫn còn hi vọng sống ,cậu đã cầu xin hắn hãy cứu cậu ,đáp lại lời cầu xin của cậu ,hắn chỉ cười mỉa mai
- " Lục Văn Đình à Lục Văn Đình,mày mãi chỉ là con chó để tao thỏa sức chơi đùa mà thôi , giờ nhìn mày xem ,thật thảm hại ,chết đi cho khuất mắt tao "
sau đó bỏ đi ,lúc đó đã là đêm muộn , trên đường lúc ấy còn chẳng có xe qua lại ,tới khi có người phát hiện ra thì thời gian vàng cứu sống cậu đã qua lâu rồi , Văn Đình tự giễu bản thân " ha cuối cùng mày sinh ra cũng chẳng để làm gì ,biết vậy chết sớm luôn cho xong , cuộc sống của mày chỉ có vậy ,chẳng thể có được 1 chút hạnh phúc " . Rồi cậu tỉnh lại lần nữa , chuyện đã qua lại lặp lại trc mắt ,cậu biết bản thân đã sống lại ,quyết rời khỏi Lục gia, sống 1 cuộc đời vui vẻ hơn ,nếu được cậu sẽ trả thù. Đang suy ngẫm thì trời đổ cơn mưa , Văn Đình không tránh ,vẫn ngồi yên đó, thoáng sau không thấy mưa nữa , không lẽ mưa tạnh sớm vậy luôn à , ngước mặt lên thấy một cô bé nhỏ nhắn đang cầm ô che cho cậu . Chưa kịp phản ứng , giọng nói của cô bé ấy cất lên :
" anh ơi trời mưa , anh không về nhà ạ?" cậu thuận miệng đáp lại :
- "Nhà sao? Anh làm j có nhà nữa chứ " nghe cậu nói vậy cô bé lục trong túi ra vài cái kẹo đưa cho Văn Đình , cậu nhận lấy, con bé hỏi
- " anh tên j thế ? em là Hạ Miên , em 9 tuổi " Lục Văn Đình ..mà không mình làm j còn là người Lục gia
" tên Văn Đình ,không có họ , hơn em 1 tuổi " mắt cô bé sáng rực nhìn cậu :
- " anh ơi anh làm anh trai của tiểu Miên không ạ? tiểu Miên muốn có anh trai lắm ", cậu ngây người trc câu nói của Hạ Miên
- " em muốn anh làm anh trai em ? được thôi ,dù sao anh đây cũng chẳng có người thân nào " ,thấy cậu đồng ý ,Hạ Miên ôm lấy cánh tay cậu
- " anh là anh của tiểu Miên rồi nhé , oni-chan với em ngồi đây chờ mẹ tới đón"
"Oni-chan? cô nhóc này cũng quá trẻ con đi ,lại nói theo mấy bộ anime mà gọi anh là oni-chan. Vậy là mình có người thân là cô nhóc tiểu Miên này , cảm giác thích thật đấy " Văn Đình thầm nghĩ . Hai đứa trẻ đang ngồi ăn kẹo , nói cười với nhau thì một người phụ nữ tầm 30 tuổi chạy tới ,trên tay xách túi lớn túi nhỏ :
- " tiểu Miên à ,mẹ xin lỗi để con chờ lâu rồi " liếc mắt qua Văn Đình bên cạnh Hạ Miên " còn đây là ..
- " mẹ ơi ,là oni-chan của con đó , anh ấy không có nhà cũng không có ai là người thân nên là anh trai con được không mẹ "
Lưu Hoa ( mẹ Hạ Miên ) nhìn 2 đứa trẻ mà cười :
- " được chứ , nếu anh ấy đã đồng ý làm anh trai con, vậy cũng là con trai mẹ rồi , 2 con à về nhà thôi " Lưu Hoa đoán rằng Văn Đình là trẻ mồ côi ,mà con gái cô có vẻ rất thích cậu bé này , vậy thì cô nuôi luôn biết đâu lại là con rể tương lai ,nghĩ tới đây cô cười 1 cách nham hiểm ,tính đưa tay dắt 2 đứa mà thấy tay Văn Đình và Hạ Miên đã nắm nhau từ trc ,tay cô cũng bận xách đồ nên thôi
-" 2 con cứ nắm tay nhau cẩn thận kẻo lạc đấy "
Văn Đình nhìn người phụ nữ đi đằng trước , từ giờ đây sẽ là mẹ của cậu ,cậu có người thân ,có gia đình rồi ,lại nhìn xuống bàn tay đang nắm của Hạ Miên, chưa bao giờ cậu thấy ấm áp tới thế , cô bé này là phúc tinh của đời cậu , bất giác nở nụ cười
-" aaaa oni cười kìa , đẹp quá à "
Nghe Hạ Miên nói thế , vành tai cậu đỏ dần lên . Tuy mặt sinh lí cậu 10 tuổi nhưng về mặt tinh thần cậu 20 , nghe lời này của cô nhóc đáng yêu trc mắt ,tay còn đang nắm ,không thể không đỏ lên được . Lưu Hoa liếc ra đằng sau, thu được màn này vào mắt , cô cười nham hiểm hơn ,lòng thầm nghĩ " con rể tương lai đây rồi , đổ tiểu Miên nhanh quá ,đúng là con gái mình , mị lực lớn như mình vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top