Chap 8
Bạn cũng chả để ý tới nó nên nhắm mắt định ngử tiếp nhưng nhắm mắt vào trong đầu bạn chỉ xuất hiện lên hình ảnh của Daniel.
Nhớ lại bạn vào 6 năm trước còn là 1 cô bé khi gặp Daniel thì trong lòng rạo rực nhưng hiện tại bạn đứng trước mặt anh trái tim không còn rộn ràng như năm xưa nữa.
Bạn trằn trọc mãi rồi mở mắt đứng dậy quyết định nhắn tin cho Long (mị đổi tên r nha)
-----------------------------------------------------------
________Tin nhắn giữa bạn và Long
-Bạn:Ê!Sao hôm nay không đến quán?
Tại tao bận nên k sang được:Long
-Bạn:Thế chiều nay sang được k?Tao có chuyện mún hỏi m?
Sao?Chuyện j?Chiều t sag!!!:Long
-----------------------------------------------------------
"teo.... teo...."
Tiếng chuông báo tin nhắn từ máy bạn.Bạn mở hộp thư ra xem thì là một số lạ.
-Chiều nay rảnh không?
-Dạ cho hỏi ai thế ạ???
-Tôi đây!Kang Daniel!!
-À!Dạ!Có chuyện j k ạ?
-Tôi sang bar cô nhé?
-Dạ!Khách hàng là thượng đế thì đến lúc nào mà chả được ạ!!😊
-Vậy chiều tôi qua!!
-----------------------------------------------------------
2 giờ chiều,bạn đang ngồi ở trong quán.Bạn trông thấy từ xa 1 giáng người cao to rất quen đang tiến lại gần bạn thì ra đó là Daniel.
-Anh đến rồi sao ạ?Có chuyện j ạ?
Anh ngồi xuống cạnh bạn.
Lúc đầu còn giữ khoảng cách về sau anh tiến lại gần hơn làm bạn cũng hơi bất ngờ mà người co dúm lại.
-Cô dẫn tôi đi ăn nha?
-Tất nhiên là được rồi ạ!Nhưng tại sao anh lại muốn đi với em ạ?
-Tại vì cô là người Việt Nam!Và tôi muốn ăn món Việt Nam!Không được sao?
Anh nói xong liền ngại ngùng quay mặt đi luôn vì khoảng cách giữa bạn và anh đang rất gần.
Bạn cũng ngại ngùng mà ấp úng.
-V....â...âng.....Thế bây h đi luôn ạ?
-Ừ
Anh đứng dậy rồi đưa tay của mình trước mặt bạn.
Lúc đó bạn cũng chả biết phản ứng thế nào nên đưa bàn tay của mình lọt thỏm trong bàn tay của anh.
Anh kéo bạn đứng dậy rồi cứ thế tiếp tục ra xe của anh.
Hôm nay anh k đi cùng nhóm mà chỉ đi 1 mình.
Chuẩn bị mở cửa xe thì 1 giọng nói cất lên:
-Hai người định đi đâu vậy?
Đó là con nhỏ Nhi.Sao nó lại ở đây cơ chứ?
-Daniel muốn đi thưởng thức đồ ăn Việt nên tôi dẫn anh ý đi thôi!!!
-Vậy hả? Cho tôi đi với nói về đồ ăn thì tôi rành lắm đo nha!!!
Daniel và bạn chưa kịp nói j thì cô ta đã mở cửa xe và ngồi ghế trên.Bạn thì cũng chả quan tâm rồi mở cửa xe sau để ngồi.
Trên đường đi,nhỏ ta hơn hở.Lúc nào cũng bắt chuyện với Daniel mà anh chỉ đáp lại cô ta những câu trả lời ngắn ngủn 2,3 chữ.Nhưng cô ta vẫn cố chấp hỏi Daniel đủ thứ.
-Daniel,ăn ở quán này đi nè!!!Quán này ngon lắm đó!!!_cô ta giở giọng điệu chảy nước nói với Daniel
Tôi thấy đối diện chỗ đó là 1 quán ở vỉa hè bán bánh xèo nên tôi cũng cất lời:
-Hay ăn bánh xèo đi!!!
Cái quán mà cô ta nói toàn bán đồ ăn nhanh. Còn quần tôi chỉ là 1 quán nhỏ ở vỉa hè.Tuy quán nhỏ nhưng mà vô cùng dữ dội.
Hồi đi học cô ta ngày nào cũng uống trà sữa với ăn đồ ăn nhanh.Còn tôi thì luôn la cà với 2 con bạn tìm đủ mọi quán ở các ngóc nghách trong thành phố.
-Đừng!Không nên ăn đồ ăn vỉa hè!Mất vệ sinh lắm đó!!!
Ai nói mất vệ sinh cơ chứ??Bạn vẫn im lặng.Thật bất ngờ,Daniel dừng xe trước quán bánh xèo nhỏ bé còn cô ta thì ngơ mặt rồi tức giận trước hành động của anh nhưng cũng chả làm sao được đành phải xuống ăn thôi.
Anh định ngồi cạnh bạn nhưng cô ta kéo tay anh để anh ngồi gần cô ta.Ngồi xuống mà cô ta toàn làm mấy cái trò õng a õng ẹo trước mặt bạn.
Có mỗi 3 người mà ăn đến 20 cái bánh.
Bạn vẫn giữ cái thói ngày nào, ăn không thể từ tốn hơn.
Hai người kia chỉ ngồi nhìn bạn ăn.
Cô ta đanh đá quát bạn:
-Này! Cậu ăn gì mà lắm thế?Ăn như lợn vậy!
Bạn đang phồng má trợn mắt thì nghe cô ta nói,bạn ngước mặt lên:
-Tôi hỏi cậu?Con người không ăn có sống được không?
-Ăn như lợn!_cô ta lẩm bẩm nói bạn
Bạn cũng chả quan tâm tới cô ta ngồi ăn cho xong chỗ bánh.
Ăn xong rồi bạn và anh cùng với con nhỏ đó đi ăn thêm mấy quán nữa.
Vì ăn no đã mệt nên bạn ngủ thiếp trong xe từ bao giờ.
Nằm dài ở ghế sau bạn say 1 giấc nồng.
Anh luôn chú ý tới bạn.Từng chi tiết của bạn.
Tiếng chuông điện thoại của bạn đã phá tan bầu không khí im lặng đó.
Bạn cũng đã bị đánh thức tỉnh dậy.Ngồi lục chiếc điện thoại mãi mới thấy.Cầm chiếc điện thoại trên tay mà bạn bất ngờ vì đã gọi cậu BF sang bar mà không hề nhớ gì cả.
Bây giờ đã là 6h tối rồi,bạn nhăn nhó may mà đã về gần tới bar của bạn nhưng tự nhiên lại kẹt xe nên bạn tạm biệt anh và cô bạn "tốt" để chạy về trước.Bạn chạy trên vỉa hè, vì vội vàng quá nên bị ngã.
-Zời ơi!Chắc như này là tôi khỏi muốn ra đường nữa đâu!!!!!
Bạn đau đớn ngồi than vãn rồi đánh đứng dậy mà đi khập khiễng về bar.
Anh đưa cô ta về nhà, nhưng trên đường hai người chả nói 1 câu vì k còn bạn trong xe nên anh cũng chả thấy vui.
Về đến nhà nhỏ Nhi,cô ta xuống xe rồi tạm biệt còn định hẹn anh đi chơi nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã đóng sầm cửa xe lại.
Anh phóng nhanh về xe của bạn.
Anh vội chạy vào trong bar thì thấy Long đang ngồi rửa vết thương cho bạn.
Bạn thấy anh liền thốt lên:
-Ô! Daniel!Sao anh lại ở đây?
-À!Tôi sag xem cô thế nào thôi!Cô k sao rồi! Tôi về đây!
Anh quay lưng đi nhanh ra xe.
Anh làm bạn và thằng Long rất ngạc nhiên.Long hỏi bạn:
-Ai thế mày?Mày với anh ý quen nhau từ bao h thế?
-Không!Mày không cần biết!
Anh vô cùng sốc khi nhìn thấy bạn và Long. Anh không hề biết cảm giác trong anh là sao nữa.Vừa thấy bực,vừa thấy giận bạn,vừa thấy đa nghi,.. .Anh phóng nhanh về khách sạn.trong đầu anh chỉ hiện ra 2 câu hỏi:
-Cậu ấy là ai?Cậu ấy là bạn trai của em sao?
-----------------------------------------------------------
Vote cho mị nha mấy nàng ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top