Được giải thoát

Giữa lòng ngoại ô vắng vẻ không một bóng người qua lại mà có một căn biệt tự được dựng ngay chỗ khuất bóng không để ý. Phải, đây là nơi trú ẩn của những thành viên cốt cán của một băng nhóm tội phạm khét tiếng đang bị truy nã tại Nhật lúc bấy giờ, Phạm Thiên.
Cờ bạc
Lừa đảo
Mại dâm
Bất cứ tội ác nào cũng có tay họ nhúng vào.

Tối hôm nay, mọi người lại đang tập trung tại phòng khách. Ngồi giữa chính là thủ lĩnh băng lãnh, khuôn mặt không cảm xúc. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thấu tâm can, con ngươi đen láy không tiêu cự dưới mắt là quần thâm đậm chứng tỏ đã mất ngủ nhiều ngày. Hắn ta là Sano Manjiro còn được gọi với biệt danh là Mikey. Nhìn xung quanh một lượt liền cất tiếng chỉ đạo công việc. "Ngày mai có một cuộc giao dịch với lão già đó. Nhiệm vụ này do Koko và Kakuchou phụ trách."
"Oh, là lão đó đấy Koko, chúc may mắn~"
"bớt lời chút đi anh hai."
Hai người con trai tóc tím ngồi hàng ghế bên phải. Một người mái tóc như một con sứa biển tím với vẻ mặt bất cần gác tay lên thành ghế vừa nghe vừa ngửa đầu về sau mang đầy bất lực mà khuyên người anh trai. Người còn lại thì tóc cắt ngắn được vốt keo gọn gàng trong sáng trọng và trưởng thành vất chân chữ ngũ ngồi bên cạch với vẻ mặt ngả ngớn. Đây chính là anh em Haitani.
"Mày câm mồm lại đi Ran."
Đối diện họ là một hàng ghế khác có 3 người. Kokonoi, Takeomi và Mochi. Một người bận rộn với chiếc laptop bà giấy tờ loại xạ. Người thì vừa nhâm nhi điếu thuốc lá trên tay vừa lắng nghe. Người còn lại thì vẫn nghe nhưng trên mặt lại mang vẻ mặt chán nản.
"Koko, đưa tài liệu cho Kakuchou."

"Má lại là lão ta. Lão già đó lắm lời đ*o chịu được."

"đọc cho kĩ vào." Hắn chán nản đưa cho người đối diện mình.

"ha...bất quá thì cho ỏng đi gặp ông bà sớm thôi." Người đàn ông cón vết sẹo trên mắt trái lúc anh mới lên tiếng.

"Tao không quan tâm bây thấy thế nào. Ngày mai phải lấy được bản hợp đồng đó về."

Dừng một lúc hắn liếc qua Haitani mà nói với Kokonoi

"Haitani trong lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận làm mất nửa lô hàng"

"Koko trừ nửa tháng lương của hai anh em nó"
!!
Hai anh em đang vui vẻ bỗng trăng trói hai mắt nhìn qua người thỉ lĩnh của mình.

"Rõ boss." Hắn thoả mãn mà phóng đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn hai anh em kia, khiến họ tức điên lên.

vừa lòng tao lắm hai thằng l*n à.

"Mochi và Takeomi vẫn còn nhiệm vụ cũ chưa xong, gia hạn hết tuần này"

"Rõ." Hai người đồng thanh đáp

Người nói bỗng khựng lại nhìn quanh một lần nửa nhưng tìm hình bóng ai đó. Cất tiếng hỏi

"Takemicchi đâu?"

Phải chúng ta không nghe nhằm đâu. Người vừa nhắc tới chính là Hanagaki Takemichi. Một người luôn ôm trong mình ước mơ cao cả mà giờ đây lại là một trong những thành viên của một băng tội phạm bị truy nã. Sau khi lại một lần nữa thất bại, người con gái cậu hết lòng yêu thương cũng không còn trên thế gian này nữa. Từ một thiên thần mang cánh đôi hy vọng lại sa ngã trong một giây phút đã không còn các cứu vãn. Đi theo bước chân người thủ lĩnh nhấn chìm bản thân trong bóng tối để bảo vệ những người thân cuối cùng.

Ran anh cả Haitani lên tiếng đáp

"À nó kêu Sanzu chở nó đi đâu rồi." Vừa dứt lời thì bị một tiếng thu hút khiến họ không hẹn mà cùng nhìn về phía cứu sổ hướng ra ngoài.

"Kíttttttttttt......"

Một tiếng thắng xe vừa lớn vừa dài từ xa đến làm những người trong biệt thự sởn cả gai óc mà nhăn mặt lại. Chiếc xe sau tiếng kít dài đó đã đậu trước cửa nhà. Không cần nhìn kĩ mặt họ cũng biết người lái nó là ai. Cách lái này chỉ có một mình hắn Sanzu Haruchiyo.

"Ha, vừa nhắc tào tháo, rào tháo liền đến"

"Cách chạy xe như điên của nó không cần nhìn cũng biết"
Cách cửa chính được mở ra một cách mạnh bạo, bước vào là một người đàm ông tóc hồng, nổi bật hơn hết là vết sẹo ở hai mép miệng được khắc lên như một bức tranh hoàn hảo.

"Nè thằng kia, mày không thể nào nhẹ nhàng hơn chút à?"

"Im miệng đi thằng dừa"

*má nó*

Hắn mang tâm trạng không vui mà ngồi vào ghế. Thấy thế Ran liền hứng khởi làm khuôn mặt ngứa đòn mà trêu trọc đứa mình ghét:

"Này chó điên ai dẫm phải đuôi mày sao."

Rindou, đứa em trai của hắn cũng nở nụ cười thỏa mãn đầy khinh bỉ. Hai anh em này không bao giờ để thừa cơ hỏi để cà khịa người khác. Nhìn biểu cảm tức điên của hắn làm hai người thoải mái vô cùng.

"Chó điên c*n m* m*y. Câm mồm lại đi thằng Annabella." Hắn cũng chẳng chịu thua mà gân cổ cãi lại, làm mặt hán đang cười cũng trở nên khó nhìn hơn.

"Mày dám nói anh trai tao như vậy à." Em trai hắn thấy người khác nói xấu anh trai mình liền đứng dậy nói lại, thay anh trai mình giành lại công lý.

"Im đi thằng đầu sứa."

"Mày cũng khác đ*o gì tao mà nói hả thằng hồng hạc kia." Câu này làm hắn tức đến dỏ mặt, chưa kịp soạn từ cãi lại thì....

Đoàng

Một tiếng súng vang lên, viên đạn cắm thẳng vào chỗ tựa của sofa khiến không gian ồn ào trở nên hên tĩnh ngay tức khắc

"Câm mồm." Người thủ lĩnh im lặn nãy giờ giờ chỉ cần một tiếng nói cũng khiến cả phòng lấy lại không gian hên tĩnh.

"Nè chó điên mày vừa đưa Takemichi đi đâu đấy, boss tìm nãy giờ."

Nãy giờ không để ý, nhưng bây giờ mới cảm nhận sự lạnh lẽo đến chết người tỏa ra từ người của vị thủ lĩnh kia. Lúc này Sanzu mới nhìn qua vị vua của mình, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm như những con dao bay đến xuyên thẳng vào người. Hắn nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh nhìn qua mọi người hỏi:

"Tụi mày nhớ hôm nay ngày gì không?"

Bọn họ đều dừng hết mọi hoạt động, tiếng đánh bàn phím cũng ngừng lại. Không hẹn nhau mà cùng nhìn mặt Sanzu với đầy vẻ nghi ngờ, chỉ chờ hắn giải thích:

"Hôm nay là ngày giỗ của cô ta. Nên thằng đó đi đâu thì bây cũng biết"

"Lại là ngày giỗ của cô ta à...phù." Lúc này Takeomi mới lên tiếng nói. Vừa nói miệng ngậm điếu thuốc hít thật sâu phả ra một làn khói trắng mờ ảo.

Nói đến đây đột nhiên căn phòng im lặng một cách lạ thường. Phải "cô ta" chính là Tachibana Hinata người con gái mà Takemichi nhung nhớ suốt những năm qua. Nhắc tới lại khiến Sanzu nhớ lại lúc nãy. Khi vừa chở cậu đến trước nghĩa trang, hắn cùng Takemichi liền tiến vào. Người đó đi nhanh tới mức như thuộc nằm lòng lối đi cứ ngỡ nhắm mắt cũng có thể bước tới. Đứng trước bia đá lạnh lẽo của cô người đó lại im lặng khiến hắn phải nhìn qua. Bắt gặp một khoảng khắc hiếm hoi, người con trai tóc đen đó đang nở một nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt hoài niệm ấm áp. Khiến hắn phải mở to mắt nhìn rõ. Cứ ngỡ như trong mắt cậu chỉ đủ chỗ chứa đựng một mình cô gái ấy. Sau khi cô ta chết đi thì người này cũng thay đổi. Không còn mái tóc vàng như ánh dương chiếu rọi mọi thứ nữa mà nó trở thành một màng đêm u tối bao trùng thành phố như bây giờ vậy. Từ lúc đó không còn những nụ cười và ánh mắt sáng lấp lánh đó nữa. Nó đã lụi tàn theo cái chết của cô ta. Được một lúc, cậu nói:

"Cảm ơn mày chở tao tới đây. Đước rồi mày cứ về trước đi khỏi chờ tao. Khi nào cần tao sẽ gọi mày."

"....."

Hắn nghe vậy cũng từng bước đi khỏi nơi lạnh lẽo này. Nhưng không hiểu sao hắn cứ thấy khó chịu, bực tức bước lên xe và chạy với tốc độ ánh sáng để xoa dịu cơn giận mà phi tằng về. Kết thúc hồi tưởng không mấy tốt đẹp của mình, hắn lại nhìn quanh. Thấy tất cả đã trở lại với cuộc họp, giọng người thủ lĩnh vẫn văng vẳng bên tai. Mặc dù ai cũng trong tư thế lắng nghe.Nhưng ánh mắt của họ đã không còn như ban đầu, một ánh mắt khó tả về cảm xúc hỗn loạn trong họ. Chỉ duy nhất người thủ lĩnh vẫn không thay đổi giữ khuôn mặt lạnh băng không lấy một tia cảm xúc, chẳng ai nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì.

Tuy chẳng ai nói gì cho ai hay, nhưng chính họ hiểu bản thân nhất. Đã từ lâu bọn hắn không còn xem người đó là một đồng nghiệp nữa. Mà dần nảy nở một tình yêu sai trái. Bọn hắn biết đấy nhưng luôn phủ nhận với chính mình, họ không chấp nhận sự thật này.

___________________

Tại nghĩa trang, sau khi thấy hình bóng Sanzu dần khuất sau màng đêm u tối, cậu từ từ ngồi xuống trước bia đá. Nhìn hình ảnh cô gái tóc ngắn ngang vai mỉm cười mà thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Đưa bàn tay chai sần xoa tấm ảnh mà bất giác mỉm cười:

"Hina, hôm nay anh lại đến thăm em đây. Em vui chứ? Haha...."

"..."

"......Hina, suốt những năm qua anh cứ phải khổ sở với quá khứ. Anh không muốn nó diễn ra như thế nó luôn dày vò anh mỗi đem, anh không thể ngon giấc được với nó. Nó cứ ùa về trong tâm trí anh...biến nó thành những cơn ác mộng. Hức...tại sao lại thành ra như ngày hôm nay, anh không thể cứu ai, kể cả em.. hức...." Đầu gục xuống vô lực tựa lên bia đá lạnh, mái đầu đen phủ lên đôi mắt xanh vô cảm đã đỏ hoe, vừa khóc nghẹn ngào vừa bọc bạch những cảm xúc không thể nói với ai.

"Chịu đựng mấy năm quá đủ, anh không thể sống như thế nữa.Hức...đây là lần cuối cùng anh đến thăm em. Đừng buồn nhé vì anh sắp được gặp lại em và mọi người rồi."

Những biểu cảm hỗn loạn hiện trên mặt cậu. Lúc thì khóc đến thảm thương, lúc thì nở nụ cười khó hiểu. Dứt lời cậu từ từ đưa cây súng lên ngay thái dương.

"Anh đến với em đây Hina."

Đưa tay mở chốt an toàn mà bóp cò không chút do dự, trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện như được giải thoát. Thân thể cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo nằm trên một Vũng máu đỏ rực rỡ hơn cả ánh trăng. Một thiên thần sa ngã đã nguyện tạm biệt cuộc đời đau thương mà rời đi.

____________________

Sau khi kết thúc cuộc họp, Mikey đã về lại căn phòng âm u của mình. Những người còn lại người dưới phòng khách cắm đầu vào công việc. Bên cạch ai cũng có cho mình một ly cà phê đen đậm đặc. Giữa không gian in tĩnh chỉ có tiếng gỗ bàn phím cùng tiếng "loạc xoạc" của giấy tờ, thật hiếm có, bình thường sẽ rất ồn ào, có lẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa nãy mà chẳng ai mở lời chỉ chăm chăm vào các tờ giấy đầy chữ. Đột nhiên "xoảng" âm thanh chói tai phát ra làm họ giật mình cùng nhìn qua. Là Kakuchou bất cẩn để rơi ly cà phê xuống sàn làm nó bể mất. Anh cứ nhìn vào chiếc ly vỡ không chớp mắt. Bình thường anh rất ít khi làm làm bể đồ sao lại......đây là một điềm báo chăng.

"KAKUCHOU"

Anh giật mình nhìn qua nơi phát ra giọng nói, là Koko

"Mày bị gì vậy. Dọn nó chứ!" Hắn nói với giọng nói cọc cằn

"À...ừ"

Sau khi nghe ly bể họ đều không tập trung được cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn như có chuyện gì đó sẽ xảy ra vậy khiến họ không thể nào tiếp tục công việc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top