I) GẶP GỠ (XUI XẺO TẠO RA MAY MẮN)

Cơn mưa tối muộn đổ xuống bất chợt, từng hạt nặng nề quất vào mặt đường loang loáng ánh đèn.

An Nhiên ôm cặp sách trước ngực, chạy vội về phía con hẻm quen. Chiếc ô rẻ tiền chẳng chống nổi gió, cứ lật phật như muốn gãy.

"Xui xẻo thật. Trời cũng như cái thế giới này, toàn đồ đáng ghét." – trong lòng cô nghiến răng mắng thầm, ánh mắt lóe lên vẻ khinh khỉnh. Nhưng ngay khi có ánh đèn xe quét qua, cô lại cúi đầu, gương mặt ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ như một bông hoa hiền lành.

Rầm!

Cô va mạnh vào một bóng người vừa bước ra từ ngõ. Chiếc ô tuột khỏi tay, rơi xuống vũng nước.

"Xin lỗi, tôi không để ý đường." – giọng nam trầm, hơi lúng túng.

An Nhiên ngẩng lên, trước mặt là một chàng trai dáng cao gầy, mái tóc sũng nước bết xuống trán. Đôi mắt anh thoáng bối rối, giống hệt một cậu học sinh hiền lành, vô hại.

Ngoài mặt, An Nhiên khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như nước:
"Không sao đâu, là lỗi của tôi."

Nhưng trong lòng, cô thầm rít: Đồ phiền phức. Đã ướt như chuột lại còn chắn đường người ta.

Chàng trai mím môi, cúi xuống nhặt chiếc ô lên, nhẹ nhàng đưa cho cô:
"Cẩn thận, trời mưa dễ trơn lắm."

An Nhiên nhận lại, nụ cười dịu dàng đến mức gần như ngọt ngào.
"Cảm ơn cậu."

Chỉ có mình cô biết, đôi mắt sau hàng mi ướt sũng đang ánh lên sự chán ghét và lạnh lùng.
...
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió rít ngang tai. Đèn đường vàng nhạt hắt xuống, loang lổ thành từng vũng sáng.

An Nhiên khẽ khom người, đưa tay nhận lại chiếc ô từ cậu con trai lạ. Nụ cười ngoan hiền vẫn nở trên môi, nhưng trong lòng cô đã kêu trời: Đúng là phiền phức. Người đâu tự dưng nhảy ra như ma vậy chứ!

Chàng trai đứng im vài giây, dường như hơi lúng túng. Anh gãi nhẹ sau gáy, giọng chân thành:
"Cậu có bị đau không? Tôi va hơi mạnh..."

An Nhiên lắc đầu, giọng mềm mại như gió thoảng:
"Không đâu. Tôi ổn."

Rồi cô khẽ cúi đầu, tỏ ra cảm kích. Nhưng trong đầu thì lại đầy gai nhọn: Ổn cái đầu ngươi. Ngươi làm ướt hết vở của ta rồi, bồi thường nổi không?

Cậu con trai ngập ngừng:
"Đường này tối quá, hay tôi đưa cậu đi một đoạn nhé?"

An Nhiên khẽ chớp mắt, ánh nhìn thoáng qua như một đóa hoa dịu dàng, ngoan ngoãn.
"Không cần đâu, tôi tự về được. Nhà cũng gần đây mà."

Trong lòng cô lại gằn giọng: Hứ, bộ tưởng ta yếu ớt cần anh hùng cứu thế sao? Rõ ràng chỉ là một tên rảnh rỗi.

Chàng trai mỉm cười gượng gạo, dường như nhẹ nhõm khi nghe cô từ chối. Anh lùi sang một bên, giọng nhỏ dần trong tiếng mưa:
"Vậy... cẩn thận nhé."

An Nhiên gật đầu, quay lưng rảo bước. Bàn tay siết chặt cán ô, môi cô vẫn cong cong dịu dàng, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm: Đồ ngốc. Chẳng biết ngoài cái dáng vẻ vô hại kia thì còn gì để khoe khoang không.

Căn phòng trọ nhỏ bé hiện ra khi An Nhiên về đến nhà. Mái tôn dột từng giọt, nền xi măng loang lổ. Cô cẩn thận hong sách vở ướt lên bàn, rút một chiếc khăn mỏng lau tóc.

Rồi, như một thói quen, cô mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong hộp có cây nến, vài mảnh giấy gấp lại và một cuốn sổ dày cộp.

Cô ngồi xuống trước bàn học, châm nến. Ánh sáng vàng rung rinh soi gương mặt ngoan hiền, như một tín đồ thành kính.

An Nhiên khép mắt, mười ngón tay đan vào nhau. Giọng thì thầm vang lên trong căn phòng yên tĩnh:
"Xin cho ngày mai thuận lợi. Xin cho con không bị ai nhìn thấu."

Trên giấy, những dòng chữ nhỏ nhắn đã đầy kín: toàn là lời cầu nguyện, nhưng giữa chúng, có những khoảng trống mà cô dùng để ghi lại những câu chửi thầm, những bí mật đen tối trong lòng.

An Nhiên mỉm cười nhạt, vừa thánh thiện, vừa quái dị.

Ngọn nến nhỏ lay lắt cháy, hắt ánh sáng mơ hồ lên khuôn mặt An Nhiên. Cô ngồi im thật lâu, đôi mắt như đang chăm chú đọc những lời cầu nguyện trong cuốn sổ, nhưng thực chất... tâm trí lại dần dần trượt vào một vùng tối khác.

"Ngày mai phải nộp bài văn thầy Minh giao..." – cô khẽ lẩm bẩm, ngón tay xoay xoay cây bút cũ kỹ. Giọng điệu nghe hiền lành, ngoan ngoãn như học trò gương mẫu.

Thế nhưng trong lòng, một luồng suy nghĩ khác nhọn hoắt: Ông thầy già khó tính, lúc nào cũng làm bộ nhân từ. Đến cả lỗi chính tả cũng soi mói như kẻ rình mồi. Chẳng qua cũng chỉ là người thất bại ngoài xã hội nên mới trút cái uy quyền nhỏ nhoi vào học trò thôi.

An Nhiên bật cười khe khẽ, âm thanh vang lên rất khẽ, giống như tiếng chuông gió ngoài hiên. Cô đưa tay che miệng, như thể đang xấu hổ vì chính mình vừa lỡ lời.

"Không được... không nên nghĩ như thế," cô thì thầm, giả vờ tự trách. Nhưng đôi mắt sáng lấp lánh lại phản bội cái vẻ hiền hòa kia.

Trên bàn, một tờ giấy trắng được cô kéo lại. Bút lia nhanh, chữ viết tròn trịa đáng yêu:

Ngày... tháng... năm...
"Con cầu mong ngày mai thầy Minh đừng gọi tên con trước lớp. Con sẽ chăm chỉ học hơn, con hứa. Xin đừng để con bị xấu hổ."

Cô ngừng lại, nhìn dòng chữ ngay ngắn rồi gấp tờ giấy lại, nhét vào trong hộp gỗ, khóa kín như thể chưa từng tồn tại. Trên môi cô, nụ cười ngoan hiền lại trở về, dịu dàng như cánh hoa sen.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

"An Nhiên, con ăn cơm chưa? Có cần mẹ để phần không?" – giọng người phụ nữ bên ngoài vang vào, nhẹ nhõm mà quan tâm.

Cô hấp tấp dập nến, giọng đáp thật nhỏ nhẹ:
"Dạ, con ăn rồi ạ. Mẹ ngủ sớm đi nha."

"Ừ, vậy mẹ yên tâm rồi. Đừng học khuya quá đó."

Bóng người mẹ xa dần. Trong phòng chỉ còn lại mùi khói nến phảng phất. An Nhiên thở dài một hơi, rồi khẽ thì thầm bằng giọng mà chỉ mình cô nghe thấy:
Ăn rồi? Có mà nhịn cả buổi chiều đến giờ. Cơm nguội ngắt chẳng khác gì nhai đá. 

Đôi mắt cô ánh lên một chán chường. Cô đưa tay mở ô cửa sổ nhỏ, mưa ngoài kia vẫn rơi lộp độp. Những giọt nước hắt vào lạnh buốt, nhưng An Nhiên lại thấy dễ chịu, như được gột rửa hết những lời giả vờ hiền lành vừa thốt ra.... 
                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top