Chương 7: Phiền Cô Nương Đạo Đức Một Chút

Bước chân Vệ Khanh khựng lại, nói: "Sợ, vì vậy không phải ta đang vội vã xuống núi đây sao?"

- "Giỏ sau lưng ngươi là dược thảo?" Hắn hỏi.

Vệ Khanh thầm phì một tiếng, e là từ lúc nàng lại gần chỗ này đã bị hắn bất động thanh sắc mà quan sát rồi.

Vệ Khanh nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước, nói: "Không phải."

Đi vài bước, sau lưng thanh âm kia âm u truyền đến: "Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ là mỹ đức."

Vệ Khanh nhướng nhướng mày, nói: "Vận khí ngươi không tốt, gặp phải người không có mỹ đức rồi."

Nàng dự đoán, người này luôn trốn sau cây không xuất hiện ra, lại muốn dược thảo trong giỏ của nàng, hẳn là bị thương vô cùng nghiêm trọng. Vệ Khanh muốn đi, hắn chưa chắc đã ngăn được.

Kết quả hắn lại nói: "Chỗ ta có tiền, có thể mua của ngươi."

Vệ Khanh quay đầu lại nhìn, thấy hắn đưa ra một tay phía sau cây, trong lòng bàn tay quả thực đang cầm hai thỏi bạc trắng bóng.

Vệ Khanh bị dao động, nàng hiện tại không có đồng nào, có thể lấy được ít tiền cũng tốt.

Vì thế nàng đổi chủ ý, quay lại đi về hướng cây kia, nói: "Không phải ngươi bị truy sát sao, gần mất mạng rồi, lại còn giấu bạc kĩ như vậy. Bạc này có vẻ rất nặng nhỉ, trên đường tháo chạy chắc chắn sẽ vướng víu, ta bất đắc dĩ mới nhận đó."

Vệ Khanh đi đến cạnh đại thụ, còn chưa nhìn thấy người phía sau nàng đã nhanh tay đoạt lấy hai thỏi bạc.

Lại thấy tay hắn trắng bạch rõ ràng, vô cùng đẹp.

Hắn muốn thừa dịp Vệ Khanh lấy bạc sẽ bắt lấy cổ tay nàng, nhưng Vệ Khanh sớm có phòng bị, cổ tay linh hoạt nhấc lên, khiến hắn bắt hụt.

Vệ Khanh không hiện thân, nói: "Trước tiên đưa vũ khí của ngươi cho ta."

- "Hả?"

- "Nếu ta cứu được ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, lấy vũ khí giết ta thì sao?"

Hắn nói: "Vậy nếu ta đưa vũ khí cho ngươi, lát nữa ngươi giết ta thì sao?"

Vệ Khanh nhún vai: "Được, sự tín nhiệm cơ bản giữa người với người đều không có, ta còn cứu ngươi làm gì. Đa tạ bạc của ngươi, ta đi đây."

Còn chưa quay người, người phía sau cây liền đưa ra một thanh trường kiếm, trên trường kiếm kia còn có giọt máu đặc.

Hắn nói: "Ta đem thân gia tính mạng đều giao cho ngươi rồi, phiền cô nương đạo đức một chút."

Vệ Khanh môi cười cười, thò tay tiếp nhận kiếm của hắn. Ngón tay đụng phải đầu ngón tay của hắn, hơi lành lạnh, xem ra rất yếu ớt.

Vệ Khanh cũng không trì hoãn nữa, cầm kiếm vòng qua đại thụ, đi tới trước mặt hắn.

Màn đêm sắp buông xuống, trên trời có vài chấm sao nho nhỏ, còn có một ánh trăng vô cùng sáng.

Ngẫng đầu lờ mờ có thể nhìn thấy.

Là một đêm trời quang.

Nhưng lá cây lại che chắn giữa chừng, ánh sáng hết sức lờ mờ.

Vệ Khanh cúi đầu nhìn qua, mơ hồ thấy một nam nhân đang dựa dưới gốc cây, hơi thở yếu ớt. Hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn Vệ Khanh, đôi mắt nhiễm màu của ánh trăng, phảng phất giống như thấm lấy đầy trời sao.

Vệ Khanh ngồi xổm trước mặt hắn, sớm có chuẩn bị, lấy trong lòng ngực ra một cây đốt lửa, cái này là trước kia trong lúc nhóm lửa trong tiểu viện lấy được, thuận tay cầm thấy phòng bị trước tai họa.

Vệ Khanh hỏi: "Trong rừng này khả năng vẫn còn kẻ thù của ngươi?"

Hắn lắc đầu: "Không có nữa rồi."

Vậy nhóm lửa kia không cần kiêng kị nữa rồi.

Vệ Khanh mở cây đốt lửa ra thổi thổi, lập tức ánh sáng giữa hai người hiện ra.

Cánh rừng này không thiếu củi, nàng tiện tay nhặt được chút ít cành cây xếp lên, lấy lá khô đốt, chỉ chốc lát sau đã có một đống lửa sáng ngời.

Ánh lửa nhẹ nhàng lập loè.

Vệ Khanh lúc này mới ngẩng đầu cẩn thận đánh giá nam nhân trước mặt này.

Hắn đúng là bị thương rất nặng, đang mặc áo bào sáng màu, nhưng trên người đều là màu máu, hẳn là vết thương chồng chất.

Miệng vết thương của hắn nặng nhẹ không đồng nhất, không cầm được máu. Cho nên sắc mặt hắn trắng bệch.

Cho dù hắn đã chật vật yếu ớt như vậy, nhưng Vệ Khanh không thể không thừa nhận, nam tử rất đẹp.

Vệ Khanh nâng cằm hắn lên, nhìn chung quanh một chút, nói: "Đẹp trai như vậy, chết ở nơi hoang vu này, thật là đáng tiếc."

Hắn cười cười, đôi mắt cong lên, trong mắt có mấy phần ánh sáng sâu cạn bất định, nói: "Cảm giác bị một nha đầu thôn dã trêu ghẹo, thật không tốt."

Vệ Khanh nhìn ánh mắt hắn liền biết, tâm tư của hắn không hề vô hại như biểu hiện ra. Nghĩ rằng hắn đang tán tỉnh, vậy thì sai hoàn toàn rồi.

Vệ Khanh ở ngồi xuống trước mặt hắn, cầm cái giỏ qua, dưới ánh lửa bắt đầu tìm kiếm thảo dược, nói: "Thấy ngươi có vẻ ngoài không tệ, phải thêm tiền."

- "..."

Hắn cạn lời một chút, nói: "Không tệ chẳng phải có thêm ưu đãi sao, tại sao còn phải thêm tiền?"

Vệ Khanh liếc hắn một cái: "Bề ngoài của ngươi đã tăng thêm hai phần giá trị của tính mạng ngươi, dĩ nhiên là phải đắt hơn một chút, ngươi có thêm hay không?"

Nam tử nói: "Mới vừa nói rồi, toàn bộ thân gia tính mạng đều trong tay ngươi rồi."

Vệ Khanh liếc cạnh hông của hắn: "Không phải còn một miếng ngọc bội này sao?"

- "Cái này không được, cái này chỉ dùng để cưới thê, ngươi muốn làm vị hôn thê của ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top