Chương 5: Không Có Lễ Độ

Còn làm thế nào để dụ Vệ Khanh ra, điều này quá dễ dàng rồi, nàng ta thay đồ chắc chắn sẽ phải ra bờ sông giặt.

Khi Vệ Khanh đi, Lâm Thúy Thúy nói muốn cùng đi với nàng.

Vệ Khanh đi ở phía trước, dưới ánh mặt trời nàng híp híp mắt, nói: "Hiếm thấy."

Lâm Thúy Thúy nhìn bóng lưng của nàng nghiến răng, chờ lát nữa xem ngươi còn kiêu ngạo như vậy được không!

Từ tiểu viện đến bờ sông có một khoảng cách. Phải đi qua mấy bờ ruộng, lại cách thêm một đoạn tường đất.

Phía trong tường đất là một nhà tranh đã bị bỏ hoang từ lâu.

Mắt thấy cách tường đất càng ngày càng gần, Lâm Thúy Thúy cũng càng hưng phấn.

Khi Vệ Khanh cùng nàng đi gần đến tường đất kia, một trận gió nổi lên, đem theo vài tiếng kêu vui vẻ của đàn chim.

Lúc này tiếng gió xiết chặt, những tên lưu manh ở bên trong lúc này vọt ra.

Một người trong đó trong tay mở ra một cái bao tải, chuẩn bị chùm vào đầu Vệ Khanh. Một người khác trong tay cầm lấy cây gậy gỗ, đợi đồng lõa mang Vệ Khanh đến sẽ "chào hỏi" người Vệ Khanh một chút.

Nhưng ai ngờ rằng, bao tải còn chưa chùm được lên đầu Vệ Khanh, nàng phản ứng cực nhanh, dường như là cùng lúc đó, giơ cánh tay ra đỡ. Tên lưu manh không kịp phản ứng, thấy bao tải bị Vệ Khanh dùng một tay ném trên mặt đất.

Trên đỉnh đầu, tiếng lá cây đụng vào nhau thưa thớt vang lên.

Nàng hơi híp mắt, con ngươi dưới bóng cây đen thẳm như không có đáy.

Một kẻ lưu manh khác thấy thế, lấy lại tinh thần, giơ cây gỗ liền hướng Vệ Khanh đánh.

Vệ Khanh nghiêng người nắm chặt cổ tay của hắn, cây gậy gỗ nhẹ nhàng rơi xuống cạnh người nàng, sau đó nện lên người tên đồng lõa cầm bao tải vừa rồi.

Tên đó kêu thảm một tiếng, lăn ra ngã xuống đất.

Mấy lưu manh đều ngây ngẩn cả người.

Vệ Khanh phủi phủi áo vải, không hỉ không nộ mà nói một câu: "Không có lễ độ."

Dứt lời trên tay khẽ đảo chuyển, đoạt lấy cây gậy gỗ.

Tên lưu manh kia không biết nàng đã dùng lực như thế nào, dường như chỉ hơi uốn tay đã khiến cho cổ tay của hắn cũng bị xoay đến đau nhức.

Vệ Khanh cầm theo cây gỗ, chậm rãi đi về hướng tên lưu manh.

Mấy người vô thức mà lui về phía sau.

Bên cạnh còn có hai tên đồng bọn, thấy thế, hai người hướng Vệ Khanh bổ nhào ra.

Vệ Khanh cũng không quay đầu lại, một gậy xoay chuyển đập lên đầu gối của hai người, hai người cùng lúc hét lên, chỉnh tề quỳ xuống đất.

Người còn thừa lại này chính là thủ lĩnh của bọn lưu manh.

Tên thủ lĩnh nghẹn họng nhìn trân trối, Vệ Khanh nâng gậy gỗ chỉ vào hắn, hắn từng bước một lui về phía sau, lui đến tường đất bên cạnh.

Hắn nhìn Vệ Khanh, cắn quai hàm không cam lòng, còn đang định phản kháng đã bị Vệ Khanh dùng gậy gỗ trong tay nâng lên chống vào yết hầu, dùng sức ấn về phía tường đất.

Tròng mắt của tên thủ lĩnh như lồi ra, há hốc mồm không phát ra được thanh âm nào, cảm giác như yết hầu sắp bị nàng nghiền nát.

Cổ hắn dính vào phía tường đất, nhưng vết bụi nâu xám bị rơi xuống hết.

Chỉ chốc lát sau tên thủ lĩnh liền đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi gân xanh, giống như sau một khắc sẽ tắt thở.

Bóng cây rơi lên mặt Vệ Khanh, nổi bật lên làn da trắng nõn của nàng, nàng khẽ mím môi, bàn tay dùng lực nổi lên những khớp xương rõ ràng.

Tên đồng bọn thấy thế thì bò dậy, định đứng lêngiúp đỡ.

Vệ Khanh nhàn nhạt quét qua, nói: "Một tên lỗ mãng, ta giết chết hắn cũng không sao nhỉ?"

Đồng bọn nội tâm hoảng sợ: "Ngươi, ngươi còn không mau thả hắn ra!"

Vệ Khanh hơi cong khóe miệng: "Xem tâm trạng của ta."

Nói xong nàng liền nghiêng đầu nhúc nhích cổ, phát ra âm thanh xương cốt rất nhỏ, hỏi tên thủ lĩnh đang bị nàng ấn vào tường: "Không lễ độ thì sẽ bồi tội như thế nào?"

Tên thủ lĩnh giữ lấy gậy gỗ, cực khó khăn thở một ngụm.

Tuy là không cam lòng, nhưng mạng của hắn rất có thể sẽ mất dưới tay của nha đầu trói gà không chặt này, không nhận thua thì không được.

Một lát, hắn nghiến răng nói: "Xin lỗi.."

- "Nói to một chút."

- "Ta.. Xin.. Lỗi!"

- "Hôm nay coi như ngươi đen đủi, đi ra ngoài không biết xem hoàng lịch."

Dứt lời, Vệ Khanh nới lỏng cây gậy trong tay, khi tên thủ lĩnh đang thở lấy thở để, nàng nhanh chóng đập vào đầu hắn một gậy, tên lưu manh lập tức ngất lịm trên mặt đất.

Mấy tên đồng bọn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, ai còn dám trên ghẹo nữa, luống cuống tay chân nâng tên thủ lĩnh dậy, sau đó vội vàng chạy mất.

Vệ Khanh ném gậy gỗ ra một bên, thuận mắt nhìn tay của mình, nói: "Bàn tay này thật thô."

Khi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lâm Thúy Thúy trợn mắt há hốc mồm đang đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch.

Nàng vốn định ra xem kịch hay, nhưng không nghĩ tới, mấy tên lưu manh trong thôn lại không đối phó nổi với ả tiện nhân này!

Chỉ thấy thủ pháp chỉnh đốn người khác của Vệ Khanh cùng thái độ bình tĩnh, khiến cho Lâm Thúy Thúy khiếp sợ một hồi.

Đâu còn là Vệ Khanh dễ ức hiếp của ngày xưa.

Lâm Thúy Thúy gặp ánh mắt của Vệ Khanh, toàn thân run lên, trong tay không ôm chặt được chậu gỗ, chậu rơi xuống đất, sau đó lại vội vã nhặt lên, sau đó liền hốt hoảng không dám quay đầu mà chạy về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top