Chương 4: Kiềm Chế Chút
Lúc này trong lò bếp đang đun củi, nước trong nồi sắp trào ra ngoài.
Vệ Khanh thấy thế, cũng không vội vã. Ngay tại lúc cách Lâm bà tử vài bước, nàng nhấc chân đá mấy cây củi trong lò ra.
Lập tức một khối gỗ đang cháy được nàng đá ra, phần chưa bị cháy đang ở dưới bàn chân của Vệ Khanh.
Chỉ thấy nàng di chuyển chân, đá khúc gỗ vào bên trong góc.
Lâm bà tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến: "Tiểu tạp chủng ngươi điên rồi phải không?"
Bởi vì trong góc kia đang đặt một đống củi khô ráo, nếu chỉ là một ngọn lửa nhỏ rơi xuống cũng có thể cháy bùng lên chứ đừng nói là khối củi mà Vệ Khanh đá vào trong góc kia. Củi khô mà lửa bốc, phòng bếp này của Lâm bà tử chắc chắn sẽ đi đời.
Không chỉ như thế, những tiểu viện này đều lợp mái tranh, chỉ cần trong đêm mà nổi gió, không chỉ có phòng bếp, sợ là cả chỗ ở đều hóa thành đống lửa.
Vệ Khanh chỉ đứng yên. Vừa thong dong đem thịt bỏ vào trong nước sôi, chỉ chốc lát sau cuồn cuộn trên mặt nước tung bay một tầng bọt lơ lửng, vừa nghiêng đầu nhìn Lâm bà tử, cười cười nói: "Kiềm chế một chút, sự ổn định của ta có hạn."
Lâm bà tử nuốt ngụm nước miếng, trong tay nắm chặt cái xẻng, không dám đi lên phía trước một bước.
Vẻ mặt bà phẫn hận, khuôn mặt dữ tợn có chút bóp méo, tròng mắt nhìn chằm chằm vào mu bàn chân của Vệ Khanh, sợ một chút lửa bay ra, oán hận nói: "Còn không mau bỏ cây đuốc vào trong lò bếp!"
Vệ Khanh nhướng nhướng mày: "Còn không đặt đồ xuống rồi cút?"
Lâm bà tử sắp tức phát nổ rồi, nhưng bà không có cách nào khác, cuối cùng chỉ phì một tiếng, ném xẻng sắt trong tay đi, khuôn mặt dữ tợn mà đi ra ngoài.
Lâm Thúy Thúy vốn là chờ xem kịch vui, thấy Lâm bà tử nhanh như vậy đã đi ra, vội vàng hả hê hỏi: "Mẹ, tiểu tiện nhân kia đã được thu phục chưa?"
Lâm bà tử một bụng tức giận không có chỗ nào phát ra, trừng mắt liếc Lâm Thúy Thúy, một cái tát giáng xuống khiến nàng mơ hồ.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền bay ra mùi hương của thịt.
Màn đêm buông xuống, trong thôn có chó sủa nghênh đón chủ nhân về nhà, những con gà của những nhà bên cạnh kêu lên rồi về ổ.
Vệ Khanh canh gà cũng nấu xong rồi.
Lâm bà tử cùng Lâm Thúy Thúy ngồi ở dưới mái hiên, những chuyện ngày hôm nay đều khác xa so với một năm trước.
Vệ Khanh mà bà vẫn thường hay ức hiếp, tựa như đã bị yêu ma nhập vào, cổ quái lại thô bạo hung ác khiến hai mẹ con bà không thể tiếp nhận được.
Trước mặt, Vệ Khanh đang uống canh gà, căn bản không đem mẹ con các nàng để vào mắt. Trước kia, nàng nào có phần được ăn thịt, có xương cốt bột cám cho nàng đã là lãng phí rồi.
Tuy nhà Lâm bà tử không đến nỗi nghèo kiết xác, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều ăn thịt cá. Cho nên lúc Lâm Thúy Thúy thấy Vệ Khanh ăn gà uống canh, thèm thuồng nuốt nước miếng, không ngừng lấy cùi chỏ đẩy mẹ nàng, muốn mẹ nàng đi chiếm lấy canh gà.
Nhưng bên cạnh Vệ Khanh có con dao chặt củi, Lâm Thúy Thúy kiêng dè, Lâm bà tử cũng rất kiêng kị.
Cuối cùng Lâm bà tử cùng Lâm Thúy Thúy chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Khanh uống hết canh gà.
Còn lại một ít thịt gà Vệ Khanh ăn không hết, Lâm Thúy Thúy thấy nàng đứng dậy, liền vội nói: "Ngươi không ăn được nữa sao, không ăn hết thì để đó đi!"
Vệ Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua đáy nồi còn dư lại một chút xương thịt gà, trong mắt có chút hứng thú nói: "Định để cho heo ăn, ngươi cũng muốn ăn?"
Lâm Thúy Thúy tức giận đến đến sắc mặt đỏ lên, lại nghĩ không ra lời phản bác, thấy Vệ Khanh thật sự đem đổ vào trong máng lợn.
Tiểu tiện nhân này, nàng nhất định phải cho ả sáng mắt!
Lâm Thúy Thúy năm nay mười bảy tuổi, vẫn không thể gả phải ra ngoài, cũng như lời Vệ Khanh nói, trong thôn trên dưới, thậm chí những thôn bên cạnh cũng không có ai đến hỏi cưới.
Một là Lâm Thúy Thúy hết ăn lại nằm, người trong thôn đều biết, hai là tiếng xấu của Lâm bà tử truyền xa không phải một hai ngày.
Lâm Thúy Thúy cũng nhiễm chút ít tác phong của Lâm bà tử, dần dà cũng có qua lại với bọn lưu manh trong xóm.
Ngày hôm đó, Lâm Thúy Thúy trộm chút tiền của mẹ nàng rồi đi ra ngoài, tìm mấy bọn lưu manh trong thôn, nhờ bọn họ giúp chỉnh đốn Vệ Khanh.
Tốt nhất là hung hăng đánh một trận trước, đánh cho tàn tạ, sau đó muốn như thế nào thì tùy bọn hắn!
Mấy tên lưu manh sảng khoái đáp ứng, có tiền, lại có nha đầu có thể bắt nạt, chuyện tốt như vậy ai không nhận chứ?
Dựa theo kế hoạch, trước tiên Lâm Thúy Thúy dẫn Vệ Khanh ra ngoài đến nơi không có người, lúc đó sẽ để mấy tên lưu manh làm việc.
Nàng có chút mong chờ, muốn nhìn bộ dạng thảm hại của Vệ Khanh.
Đến lúc đó tiện nhân kia nhất định phải thật, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, lúc đó trong nội tâm nàng mới thống khoái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top