Chương 3: Nào! Thử Xem!
Chậu thức ăn kia nóng đến mức Lâm Thúy Thúy nhảy cẫng lên.
Lâm Thúy Thúy vừa sợ vừa hét lên, thanh âm kia rất giống như âm thanh heo bị giết.
Khắp đầu nàng đều là những vỏ thóc thô, sắc mặt bị bỏng đến đỏ bừng, gắt gao trừng mắt nhìn Vệ Khanh: "Tiện nhân, ngươi dám đổ lên đầu ta ta, ta phải giết ngươi!"
Vệ Khanh như không có việc gì thuận tay ném chậu sắt xuống mặt đất, phát ra tiếng loảng xoảng minh vang. Vẻ mặt nàng thản nhiên nói: "Không phải ngươi muốn ta cho heo ăn sao, không phải ta đang cho ăn đó sao."
- "Ngươi!" Lâm Thúy Thúy tức giận đến đầu lưỡi đều thắt lại.
Quay lại đã thấy Vệ Khanh cầm con dao chặt củi lên, đi đến trước mặt Lâm Thúy Thúy.
Trên người nàng tuy có vẻ bình thường nhưng lại như toát ra một loại sát khí, giống y hệt buổi sáng Lâm Thúy Thúy nhìn thấy, Lâm Thúy Thúy không khỏi sinh ra sợ hãi, lui về sau: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Vệ Khanh nói: "Ngươi không phải muốn giết ta sao, nào, thử xem."
Lâm Thúy Thúy nhìn chằm chằm vào con dao chặt củi kia, trước kia không phải chưa từng dùng qua con dao này lên núi chặt củi, nhưng hiện tại nằm trong tay Vệ Khanh, nàng lại không có dũng khí nhận lấy..
Nàng sợ hãi, cảm giác như vừa khẽ vươn tay, Vệ Khanh sẽ nâng dao băm vằm ngón tay của nàng.
Hơn nữa nhìn vẻ mặt Vệ Khanh ung dung, Lâm Thúy Thúy nghĩ, loại chuyện đó Vệ Khanh nhất định sẽ làm ra được!
Vệ Khanh chờ trong chốc lát, không thấy Lâm Thúy Thúy nhận lấy, nàng không khỏi nhướn môi cười, quay đầu đi lấy con gà rừng trong góc, nàng quay người đi vào phòng bếp, thuận miệng nói: "Lớn đến mười sáu mười bảy tuổi rồi mà không có một người tới cửa cầu hôn, lại không biết xấu hổ nói người khác là tạp chủng, sao không thấy ngươi có cha nhỉ?"
Một câu đã dẫm vào chỗ đau của Lâm Thúy Thúy, nàng vừa sợ vừa giận, tức giận đến hốc mắt đỏ lên. Nhưng thấy Vệ Khanh trong tay có dao nên cũng không dám hung hăng thêm nửa lời.
Lâm bà tử vẫn còn nằm trên giường nghỉ ngơi, bị âm thanh gào khóc của Lâm Thúy Thúy ở bên ngoài làm tỉnh giấc. Bà còn chưa kịp đứng dậy đi ra ngoài xem có chuyện gì, vừa mới ngồi dậy đã thấy Lâm Thúy Thúy chạy vọt vào trong phòng, trên người đều là lá rau, bò đến cạnh giường Lâm bà tử khóc đến kinh thiên động địa.
Lâm bà tử vốn định tìm Vệ Khanh tính sổ, bây giờ lại thấy nữ nhi của mình bị ức hiếp như thế này, lửa giận liền đi từ từ bốc lên.
Lâm Thúy Thúy thương tâm khóc ròng nói: "Nương, tiện nhân kia đổ đồ ăn cho heo lên người con! Ả còn mắng con là tạp chủng! Huhuhu, ả nói con không có cha.."
Một câu nói khiến Lâm bà tử nổi giận đùng đùng.
Bà mò xuống giường, giận không kìm được nói: "Con chó đẻ kia đang ở nơi nào? Ta phải cho ả biết rõ, ai mới là chủ nhân của nhà này!"
Lâm Thúy Thúy lau nước mắt, nói: "Ả ở phòng bếp."
Dứt lời, Lâm Thúy Thúy nhìn theo hướng Lâm bà tử nổi giận đùng đùng đi xuống phòng bếp.
Chợt nàng thu lại nước mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười đắc ý, để mẹ nàng đi dạy dỗ ả tiện nhân kia. Mẹ nàng vừa có sức lực và thủ đoạn, chắc chắn sẽ đánh ả kia thừa sống thiếu chết!
Lúc này, Lâm bà tử khí thế hung hăng xông đến phòng bếp, Vệ Khanh đang vặt lông cho con gà, rửa sạch nội tạng, sau đó bày lên thớt trơn bóng.
Lâm bà tử không biết nàng lấy được gà ở đâu, sửng sốt một chút, còn chưa mở miệng nói lời nào, chỉ thấy Vệ Khanh lấy ra dao phay, động tác không nhanh không chậm, thành thạo, cắt phậm xuống dưới, bọt máu tung tóe đỏ lên toàn bộ thớt.
Không biết tại sao nhìn thấy tình cảnh này, khí thế của Lâm bà tử liền yếu đi một chút.
Trời chiều ửng đỏ ánh tà, chiếu qua cửa sổ chiếu lên cả người Vệ Khanh.
Nàng thành thạo làm thịt xong toàn bộ gà rừng, vừa quay đầu lại đã thấy Lâm bà tử. Dường như đôi mắt đen nhánh kia của nàng không hề có chút sợ hãi nào, cũng nhuộm một chút đỏ đỏ không biết là của nắng chiều hay của máu gà.
Lâm bà tử dựng tóc gáy, đột nhiên định thần lại.
Tại sao nha đầu này đột nhiên tính tình đại biến, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một con nhóc. Lâm bà tử đã sống nhiều năm như vậy, còn sợ không đối phó được một con nha đầu chết tiệt kia?
Huống hồ tất cả hành động của Vệ Khanh hôm nay thật sự là làm cho bà rất tức giận, không hung hăng chỉnh đốn một phen thì không nuốt nổi cục tức này!
Lâm bà tử nhìn qua tứ phía, cầm một chiếc xẻng sắt bên tường, biểu lộ hung ác mà đi tới.
Bà không sợ Vệ Khanh trong tay có dao phay, chỉ cần bà không tới gần, dao phay kia sẽ không tổn thương không đến bà. Mà bà lại có thể xúc mấy khối thịt trên người Vệ Khanh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top