Chương 2: Ăn Gan Hùm Mật Gấu
Vệ Khanh nhàn nhạt nói: "Có lẽ là bị ngã, dập đầu xuống rồi ngất đi thôi."
Lâm Thúy Thúy nhìn chằm chằm vào cây gậy trong tay nàng, vẻ mặt không tin. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, bộ dạng này của Vệ Khanh tựa hồ có chút đáng sợ.
Ánh mắt của nàng thay đổi, thái độ cũng thay đổi.
Vệ Khanh nhìn theo ánh mắt của Lâm Thúy Thúy, nhìn thoáng qua cây gậy trong tay mình, nàng không nói gì mà nhíu mày, sau đó tiện tay ném vào trong chuồng heo.
Rõ ràng là trợn mắt nói dối, nàng còn không đổi sắc mặt.
Tuy rằng rất hoài nghi, nhưng trong ấn tượng của Lâm Thúy Thúy, mẹ nàng là một trong số ít người có tiếng hung hãn trong thôn, trước kia khi Vệ Khanh bị đánh cũng không dám thốt lên một tiếng, làm sao có thể có lá gan đánh ngược lại mẹ nàng thế kia?
Hôm nay Vệ Khanh cũng không quét dọn chuồng heo, heo cũng không cho ăn.. nàng đi đến căn phòng rách nát nhất ở sân sau.
Lâm Thúy Thúy thấy thế, chán ghét nói: "Ả tru nữ này, cả người đầy phân heo, nơi ngươi ở không phải vẫn là chuồng heo sao, còn muốn đi vào phòng?"
Vệ Khanh không để ý nàng ta, mở cửa đi vào, rồi đóng cửa phòng lại.
Gian phòng rách nát này trước kia là Vệ Khanh ở, nhưng từ khi nàng bị đuổi ra chuồng heo, đã được dùng để đặt tạp phẩm rồi.
Nàng thay bộ y phục đã bạc trắng ra, cầm miếng vải lau máu trên trán, nằm trên các tạp phẩm thở nhẹ.
Đầu óc còn rất đau, chỉ cần nàng nhắm mắt lại, những kí ức trước kia không ngừng hiện ra.
Cánh cửa Vệ gia đỏ thẫm, hậu viện lạnh lẽo thê lương, sắc mặt của mấy người hầu..
Còn có cha của Vệ Khanh - Vệ Từ Thư, cùng thiếp thất của ông - Từ thị.
Khi nghĩ đến hai người đó, lòng Vệ Khanh giống như bị dao găm hung hăng đâm một nhát.
Trong nơi sâu nhất của trí nhớ, có một thân ảnh dịu dàng, thánh khiết nhất trên đời này. Vào một ngày mùa đông năm đó, khi ánh nắng buổi sớm đầu tiên chiếu vào song cửa sổ, trên xà nhà rủ xuống ba thước lụa trắng, hương tiêu ngọc vẫn..
Trong trí nhớ, hình như là tự tay nàng đẩy cánh cửa phòng kia ra, dường như là nàng đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó.
Nàng còn quá thấp quá nhỏ, dốc sức liều mạng mà chạy tới, muốn kéo người kia xuống, nhưng làm thế nào cũng không đỡ xuống được.
Chỉ còn lại sự đau đớn, đau đến thấu xương.
Vệ Khanh từ từ nhắm hai mắt lại, thở dài, khóe mắt ửng đỏ, nói: "Vệ Khanh à Vệ Khanh, ngươi sống cũng chịu thật nhiều uất ức."
Trong sân, Lâm Thúy Thúy mất công kéo Lâm bà tử về trong phòng, heo cũng không chú ý cho ăn.. Đến khi nàng bình tĩnh định đi tìm Vệ Khanh, phát hiện Vệ Khanh đã không còn ở trong căn phòng kia nữa.
Nàng sáng sớm đã đi khỏi, mãi đến gần tối mới trở về.
Vệ Khanh trên trán có vết thương, trong nội viện này đoán chừng không có thuốc gì, nàng phải đi ra ngoài tìm thuốc chữa thương, để lại sẹo là không được.
Nàng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình của mình, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ở nơi nào sống mà không phải là sống?
Buổi sáng, Lâm bà tử mới yếu ớt tỉnh lại, hận Vệ Khanh đến nghiến răng nghiến lợi, mắng chửi không ngừng.
Không biết Vệ Khanh đã đập vào đầu Lâm bà tử thế nào, chưa nói đến cái sẹo to đùng trên trán, đầu óc dường như mơ hồ hơn một chút, chóng mặt đến mức bà gần nôn ra hết.
Lâm bà tử không muốn mất mặt, nên chỉ la hét muốn chỉnh Vệ Khanh, không nói ra việc Vệ Khanh đánh bà. Bằng không truyền ra ngoài mọi người sẽ tưởng bà dễ bắt nạt. Cho tới bây giờ chỉ có bà chỉnh đốn người khác, nào có phần người khác chỉnh lại bà?
Cho nên Lâm Thúy Thúy cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào.
Nàng hỏi Lâm bà tử: "Nương, tiện nhân kia có phải tẩu hỏa nhập ma rồi không?"
Lâm bà tử nói: "Ả ta ăn gan hùm mật gấu rồi!"
Nghe nói Vệ Khanh đi ra ngoài rồi, Lâm bà tử bò ra mép giường, oán hận nói: "Lão nương nhất định phải lột da ả!" Bà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Thúy Thúy, hung ác nói: "Ngây ra đó làm gì, còn không mau đi làm cơm trưa cho lão nương!"
Lâm Thúy Thúy đầy bụng oán khí, trước giờ nấu cơm đều chưa bao giờ đến tay nàng. Đều là tiện nhân kia hại, ả không biết trở về làm việc, chạy đi chỗ nào rồi.
Gần tối khi Vệ Khanh trở về, những vết bẩn trên mặt được rửa sạch sẽ, lộ ra hai gò má gầy, vết thương trên trán cũng dùng dược thảo bó rồi, không ngờ còn đem một con gà rừng về.
Nàng chạy lại cầm một con dao đốn củi, nàng đã đặt vài cái bẫy đơn giản trong rừng. Không chỉ hôm nay bắt được một con gà rừng, có lẽ những ngày sau còn có nhiều con vật rơi vào bẫy nữa.
Lúc đó Lâm Thúy Thúy đang bưng một chậu thức ăn cho heo ra, mệt mỏi người đầy mồ hôi, ngẩng đầu nhìn thấy Vệ Khanh, nàng giận dữ quát: "Tiện nhân, ngươi lười biếng phải không, cả ngày không thấy bóng dáng, đi đâu vụng trộm với nam nhân rồi phải không? Còn không mau tới đây đi cho heo ăn, nếu không mẹ ta sẽ chặt chân chó của ngươi!"
Chậu thức ăn cho heo kia là Lâm Thúy Thúy vất vả cả chiều mới làm được.
Cả ngày hôm nay chưa cho heo ăn, Lâm bà tử vẫn còn nằm, đương nhiên chỉ có thể một mình nàng làm. Trước kia những chuyện lặt vặt này đều là Vệ Khanh làm, vậy nên hiện tại nàng vô cùng tức giận.
Phóng ánh mắt ra nhìn Vệ Khanh, hận không thể thiêu đốt được nàng.
Vệ Khanh cũng không phản bác, buông con dao và con gà xuống, nói: "Tới đây."
Lâm Thúy Thúy thấy nàng thuận theo, trong nội tâm lúc này mới thoải mái một chút. Bình thường không phải Vệ Khanh vẫn bị nàng quát mắng này nọ sao, bộ dạng của Vệ Khanh trong buổi sáng hôm nay có chút đáng sợ, nhất định là bản thân chưa tỉnh ngủ nhìn lầm rồi.
Thức ăn cho heo còn bốc hơi nóng, Lâm Thúy Thúy ác độc cười cười, nói: "Đi ra ngoài lang thang một ngày, không có cơm ăn hẳn là đói bụng đúng không, ngươi có thể giữ lại một chút, chỗ còn lại để cho heo ăn, dù sao tru nữ rất hợp với thức ăn cho heo, ngươi cũng chưa phải là chưa từng ăn qua."
Trước kia Vệ Khanh chịu đói cả ngày, Lâm bà tử không cho nàng ăn cơm, nên nàng chỉ còn cách ăn thức ăn cho heo.
Vệ Khanh đi đến trước mặt Lâm Thúy Thúy, đưa tay nhận lấy chậu thức ăn.
Lâm Thúy Thúy lại nói: "Ngươi cho rằng ngươi không lên tiếng liền không có gì sao, ngươi ở bên ngoài chắc chắn là thông đồng với nam nhân nào đó, chậc chậc chậc, thật sự là giống cái đức tính thấp hèn của mẹ ngươi. Lúc trước mẹ ngươi không chịu được cô đơn nên đã lén lút cùng nam nhân sau lưng Vệ đại nhân, nói không chừng ngươi chính là tạp chủng mà bà ta sinh ra cùng gian phu kia, còn xứng với họ Vệ? Vệ đại nhân đúng là nhân từ.."
Năm đó là người Vệ gia đem Vệ Khanh đưa đến nông thôn này cho Lâm bà tử quản, vậy nên Lâm bà tử nghe được những thông tin này chẳng có gì là lạ.
Cho nên những chuyện này thường bị người khác nhai lại.
Trước kia Vệ Khanh nghe thấy những lời ác độc này, không có khả năng chống trả, chỉ có thể nén giận.
Nhưng bây giờ, hừ.
Lâm Thúy Thúy còn chưa nói hết lời, Vệ Khanh liền bưng chậu thức ăn nóng hổi kia lên, tiến lên một bước, đưa lên đỉnh đầu Lâm Thúy Thúy, sau đó không nhanh không chậm mà dội xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top