Chương 1: Ai Chỉnh Chết Ai

Bình minh lên, bầu trời một mảnh xám trắng tối trầm. Văng vẳng tiếng gà gáy xa xa.

Vệ Khanh động đậy thân thể sớm đã lạnh cứng, thần chí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, bên cạnh đã có hùng hùng hổ hổ, thanh âm tức giận truyền đến: "Con lợn này, đã đến giờ nào rồi mà vẫn chưa chịu dậy quét chuồng heo cho heo ăn! Dám lười biếng, ta đánh chết ngươi đó!"

Lâm bà tử một tay tóm Vệ Khanh ra chuồng heo, nhặt một cây gậy to bằng cổ tay trên đất, khách khí mà hướng lên người nàng đập mạnh.

Giống như mỗi ngày phải đánh nàng một trận như thế này, bà ta mới vui vẻ vậy.

- "Ăn uống đồ của ta, còn không chịu làm việc, ngươi coi mình làm Đại tiểu thư sao, xem lão nương xử ngươi đây!"

Nhìn bộ dạng của Lâm bà tử liền biết việc đánh Vệ Khanh như thế này đã xảy ra như cơm bữa.

Đánh vào đầu một gậy, đánh mạnh đến mức tưởng chừng như đầu Vệ Khanh sắp vỡ ra, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến Vệ Khanh đã thanh tỉnh vài phần, dường như cũng mở ra vài kí ức trong đầu nàng, vô số những kí ức không thuộc về nàng chảy ra, dũng mãnh thâm nhập vào trong não của nàng.

Nàng là Vệ Khanh, có thể biết được người bị ném ở nông thôn bị đánh đập hàng ngày này cũng tên Vệ Khanh.

Lâm bà tử mắng chửi ngày càng khó nghe, chiếc gậy vung xuống cũng không một chút nương tay.

Vệ Khanh còn không kịp nghĩ đến cái khác, cảm giác được phần mắt có chút dinh dính, gậy cứ giáng xuống thân nàng thì lại truyền đến cảm giác đau nhức rã rời. Nàng đưa tay sờ lên trán, đưa tới trước mắt nhìn qua, đầy bàn tay đều là máu tươi.

Vệ Khanh nhíu mày nói một câu: "Đã bị đổ máu rồi."

Lâm bà tử nghe xong liền tức giận không đánh tiếp, bà là muốn nàng đi quét dọn chuồng heo, cho heo ăn, kết quả con tiểu tạp chủng này lại quan tâm bản thân bị chảy máu!

Lâm bà tử nghe vậy cười lạnh, nói: "Chảy máu? Hôm nay ta còn khiến ngươi mất một lớp da!"

Dứt lời cây gậy trong tay vừa nặng vừa tàn nhẫn hướng đến Vệ Khanh nện xuống.

Một gậy này nện xuống, nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ bị đánh sấp xuống.

Nhưng lúc này gậy vẫn chưa giáng xuống người nàng, động tác của Lâm bà tử đột nhiên ngừng lại, ngay tại thời điểm cách cơ thể Vệ Khanh một tấc, phát hiện cây gậy dường như bị kẹt lại, không thể nện xuống được nữa.

Lâm bà tử liếc mắt nhìn qua, khóe mắt không khỏi nhướn lên, chỉ thấy một đầu của chiếc gậy bị Vệ Khanh túm chặt trong tay.

Tay của nàng vô cùng thon gầy, khi dùng sức, trên mu bàn tay nổi lên từng chiếc gân xanh.

Không nghĩ tới con nha đầu chết tuyệt này lại dám đối nghịch với bà! Bây giờ còn dám giơ tay chặn gậy của bà!

Lâm bà tử vô cùng tức giận, vừa chuẩn bị dùng sức, không ngờ động tác của Vệ Khanh còn nhanh hơn một bước, không biết làm sao nàng lại làm được, dường như cổ tay khéo léo dùng lực, khuỷu tay co lại, đoạt lấy chiếc gậy.

Khuôn mặt tràn đầy máu tươi của Vệ Khanh không có biểu cảm, vừa rồi nàng bị Lâm bà tử đánh ngồi bệt dưới đất. Nàng ngồi thẳng lên, gập hai đầu gối lại nhìn thẳng vào mắt Lâm bà tử.

Lâm bà tử trừng mắt nhìn xuống, có chút phản ứng không kịp, lại có chút khó tin. Bà đang định chửi ầm lên, cây gậy trong tay Vệ Khanh rất chuẩn xác hướng về đầu gối bà, đập một cái thật mạnh.

Lập tức có một tiếng tru lên đau đớn. Lâm bà tử quỳ sụp xuống.

Một gậy vừa rồi nhìn giống như không dùng lực là bao, nhưng lại đập vào đúng chỗ, Lâm bà tử cảm thấy xương đầu gối như vỡ vụn, đau đến gần chết.

Lâm bà tử đau đến không thở nổi, trợn trừng mắt nhìn Vệ Khanh, mắng: "Tiểu tiện chủng, ngươi muốn tạo phản rồi hả? Ta không chỉnh chết ngươi thì.."

Lời còn không mắng xong, một gậy của Vệ Khanh lại giáng xuống trán của Lâm bà tử.

Hai mắt Lâm bà tử đảo lộn, không nói thêm một lời nào, ngã gục xuống đất ngất đi.

Trời mới vừa tờ mờ sáng.

Lều cỏ phía dưới trong chuồng heo, bốn năm đầu con heo béo thò ra kêu trước kêu sau. Trước tiên Vệ Khanh che bên trong lại, cả người nàng đều có mùi hôi thối của chuồng heo.

Vệ Khanh ngồi nghỉ chốc lát mới chậm rãi đứng lên, quét mắt liếc qua cái tiểu viện không thể đơn giản hơn này.

Lúc này, cửa phòng bị mở ra "két".. một tiếng, một nữ tử tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn xuất hiện ở cạnh cửa, còn nhập nhèm buồn ngủ, liếc tròng mắt ngáp dài nói: "Mới sớm như vậy, nương gào khóc thảm thiết cái gì.."

Vệ Khanh ngẫm nghĩ một chút rồi mới nhớ ra, đây là nữ nhi của Lâm bà tử, tên là Lâm Thúy Thúy, thường ngày hết ăn lại nằm, coi Vệ Khanh giống như gia súc.

Lâm Thúy Thúy vừa hỏi xong liền nhìn thấy Lâm bà tử nằm co quắp trên mặt đất không nói một tiếng, bên cạnh là Vệ Khanh với khuôn mặt đầy máu, trong tay còn cầm cây gậy.

Sắc mặt Lâm Thúy Thúy lập tức liền vặn vẹo uốn éo, quát lớn: "Tru nữ, ngươi làm gì mẹ ta rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top