Tết Tết Tết
. Ahihi chào các readers iu vấu của ta ~~~~
. Tết nhất tới nơi rồi, hum nay ta đặc biệt viết ngoại truyện này tặng cho các readers nà!!
. Ngoại truyện Tết của Sakura vs Syaoran, mấy mem đọc hết nha, nhất định phải đọc tới cuối chap nha chưa >0< >0< >0<
~~~~~~~~~~~ Ta là dải phân cách các ngươi ~~~~~~~~~~~
Phiên ngoại thứ nhất: Sắm đồ Tết
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vào một ngày nào đó của mấy năm sau đó...
Gần đến Tết là Sakura đã kéo Syaoran đi sắm đồ Tết.
_Anh không có hứng thú với mấy thứ đó - Anh càu nhàu.
_Thôi mà Syaoran, cho có không khí năm mới mà!!!! - Sakura nài nỉ
Kết quả của việc nài nỉ điên cuồng của Sakura là Syaoran chịu đi với cô, kèm theo một câu:
_Haiss, nài thôi chưa đủ, bây giờ cứ chiều theo ý em, tối về nhà tính tiếp.
Sakura cứng đơ trong giây lát. Tại sao phải là tối tính? Sao lúc nào cũng là...buổi tối???
Syaoran chở Sakura đi khắp các cửa hàng trong thị trấn nguyên ngày hôm đó, rinh về cả đống đồ to tướng: Quần áo, giày dép, son phấn, chăn, gối, thảm, đệm, trà, dây đèn, ghế, bàn, tivi, tủ lạnh, thùng xốp, rượu, ly, chén, bla bla....
Thực ra đây cũng là đi mua sắm nội thất cho căn nhà mới của cô và Syaoran. Anh nói là một năm sẽ về đây hai lần, một lần hai tuần, còn bao nhiêu thời gian thì sẽ ở chung với gia đình của anh. Anh nói là vì muốn có không gian riêng với cô.
Hơ hơ...chỉ vì muốn có không gian riêng mà phải tốn nhiều chi phí thế này ư?
Sakura hết nói nổi.
Sau mấy tiếng vật lộn với đống đồ mới mua, Sakura ngồi ịch ở trên salon, thở gấp mệt mỏi nhìn cái tên Syaoran Ác ma đang thảnh thơi ngồi ở phía đối diện chúi đầu vào laptop. Cô bực bội một lúc, anh đã để mặc cô dọn một mình mặc dù cô đã có năn nỉ anh giúp.
"Hứ, anh được lắm!" - Sakura nghĩ bụng. Lúc đó, cô liền quay gót lên trên lầu đi tắm.
Bước ra khỏi phòng tắm, vừa ngồi xuống giường thì bỗng có một lực rất mạnh đè cô xuống. Hơi thở lạnh giá của Syaoran quấn quýt bên cổ, hõm vai của cô. Thực ra cô và anh mới chỉ dừng lại ở những cái ôm, cái hôn chứ chưa làm gì "vượt rào" cả. Anh bảo không được vì một lý do nào đó ( Mấy chapsau bật mí nha readers). Trong lòng hơi bực bội, cô giận dỗi đẩy anh ra, quay bước xuống dưới nhà.
_Không chơi với anh, em mệt rồi.
Syaoran chỉ ngồi đó cười, anh vô cùng yêu thích biểu hiện của cô, những lúc cô giận dỗi thế này thì trông càng đáng yêu vạn phần. Đối với anh, Sakura là một thiên thần nhỏ bước vào cuộc đời anh, là món quà vô giá mà anh từng có được.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Phiên ngoại thứ hai: Giao Thừa
----------------------------------------------------------
Vào một ngày nào đó của mấy năm sau, Sakura không đón giao thừa cùng ba và anh hai Touya nữa mà lại ở bên Syoran.
Tomoyo nói mặc dù Syaoran có cả gia đình Ma cà rồng nhưng anh chưa một lần đón năm mới cùng bọn họ. Khi hỏi đến lý do, anh chỉ nói:
"Cuộc đời này đã dài đằng đằng như thế, đón mấy cái năm mới hay không thì cũng như nhau cả thôi..."
Khi nghe Tomoyo nói đến đây, Sakura không kìm được mà bật khóc khe khẽ. Thì ra đằng sau vỏ bọc hoàn mỹ đấy của anh là cả một bức tường cô đơn lạnh lẽo, tưởng chừng như nó sẽ cách biệt anh với thế giới bên ngoài mãi mãi...Nhưng đối với anh, kỳ tích xuất hiện khi anh gặp được cô gái trong sáng thuần khiết tên Sakura...
Gió xuân se lạnh lướt qua gương mặt của Sakura khiến cho hàng mi cô khẽ rung động. Điều này đã khiến cho một-tên-nào-đó không kìm chế được, hôn nhẹ lên đôi mắt cô.
_Sakura, đây là lần đầu tiên anh đón giao thừa với người con gái anh yêu.
Sakura bỗng nhẹ lòng, ôm lấy cổ Syaoran, vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc mà lạnh lẽo của anh, nói nhỏ:
_Từ nay về sau...anh...sẽ không còn phải một mình nữa.
_Thật không?
Sakura gật đầu lia lịa:
_Thật. Còn có em...
_Em có rời xa anh không? - Giọng nói của anh nhẹ tựa khói sương, đầy mê hoặc cuốn lấy Sakura đang mơ màng trong vòng tay anh.
_Ngốc quá. Sao em rời xa anh được, em thương anh nhất mà!
Syaoran nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp, cánh tay anh siết chặt cô hơn:
_Ừ, đúng rồi, còn có em. Em thương anh nhất!
Trong đêm giao thừa, pháo hoa từ thị trấn Tomoeda xa xa chiếu sáng lấp lánh cho khu rừng bạch đàn ở ngoại ô nhưng những âm thanh ồn ào náo nhiệt ngoài kia đã được cách biệt với khung cảnh lãng mạn, huyền diệu nơi đây. Im ắng một cách lạ thường, chỉ có tiếng nói khe khẽ của cặp tình nhân nọ trên gò đất thấp. Cô gái có đôi mắt màu lục bảo đang cười vui vẻ với chàng trai tóc nâu điển trai, trông họ rất chi là hạnh phúc. Cô gái ngồi trên đùi chàng trai, mải mê chỉ trỏ những vì tinh tú trên bầu trời. Chàng trai say mê nhìn cô gái, những ngón tay thon dài mải mê nghịch những lọn tóc sau gáy của cô. Kế bên họ có một ngôi nhà gỗ nhỏ và một khoảng sân trồng đầy hoa cùng với con đường lát sỏi trắng. Dọc lối vào nhà là hai hàng hoa anh đào dài chừng 10 mét, bây giờ sang xuân hoa trên cây đã nở rộ. Mọi thứ bây giờ ướt đẫm sương đêm, thời gian ở đây như dừng lại, chỉ còn chàng trai và cô gái mang vẻ chân thực, một câu chuyện tình yêu vĩnh hằng mãi mãi...
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
. Ta vô cùng cám ơn các readers đã nhiệt tình ủng hô fic của ta từ đầu đến giờ, ta mong sau này sẽ có nhiều readers ủng hô ta hơn nữa ạ *cúi đầu 90độ*
. Tết rồi nè, ta chúc readers của ta sang năm mới có nhiều sức khỏe, ăn mau chóng lớn nè, mem nào còn FA thì sớm kiếm được ngiu nè, mốt cái giống Syaoran vs Sakura trên kia luôn là hạnh phúc á nha ( Ta cũng còn FA :(( )
. Ủng hộ ta nha, hông uổng công mùng Một Tết ta ngồi ta viết điên cuồng cho mấy mem có chap đọc á :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top