Chương 9: Đại Thần hay Ác Ma?
Syaoran nói là dẫn Sakura đi ăn trưa, Sakura cũng đã đồng ý nhưng ra đến ngoài bìa rừng, cô lại nói là muốn về nhà vì hơi mệt. Syaoran cũng tạm gác lại chuyện ăn trưa, đưa cô về căn nhà xinh xắn trong thị trấn.
_Anh vào được không? - Syaoran hỏi.
_Không được.
_Sao?
_Em muốn đi ngủ.
_Anh muốn ngắm em ngủ.
_Nhưng em không thích anh ngắm em ngủ.
_Anh cũng không thích em không cho anh ngắm em ngủ.
_Syaoran...anh... - Sakura hết nói nổi.
_Anh thế nào?
_Anh về trước đi, tối em sẽ đi ăn bù với anh, nhé?
Syaoran cuối cùng cũng mỉm cười mãn nguyện:
_Em nói đấy nhá, 7h anh sang đón em.
Bước vào trong nhà, Sakura thả mình ngay xuống chiếc giường êm ái. Hôm nay cô cảm thấy mình biết được quá nhiều chuyện, tâm trạng cô rối bời, không biết nên sắp xếp lại từ đâu. Bỗng cơn buồn ngủ ập tới, cuốn lấy cô, cô cũng mơ màng thiếp đi từ lúc nào không hay.
Lúc Sakura tỉnh lại thì trời cũng sập tối. Cô nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay: 7h21' tối.
"Chết rồi, trễ hẹn với Syaoran rồi" - Sakura nghĩ. Cô đang quơ quơ tay lên đầu giường tìm điện thoại thì bỗng vớ được cái gì mềm mềm, lành lạnh, cô sợ hãi định rụt tay lại thì bàn tay lại bị ai đó giữ chặt.
_Sakura, em ngủ say thật đấy, ngủ cả buổi chiều cơ. - Syaoran thong thả nói.
Sakura ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn Syaoran:
_Syaoran...anh...làm sao anh vào đây được?
_Ơ thế cửa sổ to đùng kia thì để làm gì nhỉ? - Syaoran nhướn mày về phía cửa sổ kính cạnh bàn học của Sakura.
_Vậy...anh trèo cửa sổ vào?
_Cũng có thể nói là như vậy...Uhmm...Cao chưa đến 8m...Anh nhảy vào chứ không phải trèo. - Syaoran thản nhiên nói.
_Aaaaa...
Tiếng la của Sakura bị đứt quãng ngay khi Syaoran bịt miệng cô rồi kéo cô vào lòng.
_Em không được la lớn như thế, hàng xóm sẽ rất phiền lòng đấy! - Trong bóng đêm, đôi mắt hổ phách của Syaoran sáng lấp lánh, mùi hương bạch đàn trên cơ thể anh khiến Sakura cảm thấy dễ chịu, không muốn rời xa - Em đã trễ hẹn với anh như này, anh sẽ phạt em sau, còn bây giờ thì anh đưa em đi ăn, chắc em đói rồi.
Sakura gật đầu:
_Umh, anh chờ em dưới nhà nhé!
Lần này Syaoran không chạy đến mà đi xe đến. Anh đứng cạnh chiếc Porsche đen, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt khẽ nhắm. Dường như biết Sakura xuống, anh mới từ từ mở mắt, vừa mở cửa xe cho Sakura vừa nói:
_Yaa, bạn gái anh thế này ngộ nhỡ ra ngoài kia có người đòi làm quen thì sao bây giờ?
Làm quen?
"Haisss, có tên nào thần kinh mới dám lại gần người đi cùng Lee Syaoran - tên ác ma như anh..." - Sakura nghĩ thầm.
_Giờ chúng ta đi đâu? - Sakura hỏi
Syaoran nhoài người sang thắt dây an toàn cho Sakura rồi nhìn chằm chằm cô:
_Đi ăn, ngốc quá!
Đúng là trong giây phút đó Sakura thấy mình như con ngốc thật. Không hiểu sao cô luôn bình tĩnh trước mọi tình huống nhưng lại mất kiểm soát trước mặt Syaoran. Là vì người con trai này qua hoàn hảo và có chút thấn bí ư?
_Yaaa........Syao...Syaoran, anh chạy kiểu gì vậy? - Sakura trợn mắt.
Syaoran nhìn xuống đồng hồ tốc độ rồi lại nhìn lên con đường tối như hũ nút trước mặt:
_69km/h...Vẫn còn chậm.
......................................................................
69km/h?
Trên con đường thị trấn nhỏ như thế này...
...Mà vẫn còn... chậm?
Nếu không biết Syaoran là Mcr thì Sakura sẽ ngất xỉu chắc khi nghe anh nói vậy.
...Bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu cô...
_Syaoran à, anh nói em là bạn gái anh đúng không?
Syaoran nhướn mày sang nhìn cô:
_Em...có ý đồ gì đúng không?
"Hơ hơ...Anh tưởng anh ngây thơ lắm sao?" - Sakura nghĩ.
_Em gọi anh là "Đại Thần" nhé?
_Sao em lại muốn gọi thế?
_Uhm...Vì trông anh rất oai, rất oách, khí chất hẳn hơn mấy tên công tử nhà giàu khác. - Sakura tự hào.
Syaoran lại cất giọng mang theo chút đắc ý:
_Không, anh không giống. Chúng thừa hưởng tài sản của gia đình nhưng anh thì không... - Anh lại quay sang nhìn Sakuran chăm chăm - Tiền là do anh tự kiếm, 1 phần 10 tài sản của anh đủ để cho hai chúng ta sống sung túc cả đời.
Sakura kinh ngạc muốn rớt hàm.
Hơ hơ...đúng là Đại Thần mà!
Mải nói chuyện nên Sakura không biết đã đến nhà hàng từ lúc nào. Syaoran mở cửa xe cho cô, khẽ thì thầm nho nhỏ:
_Với lại em đừng gọi anh là Đại Thần nữa, nghe xa cách quá.
Lòng cô bỗng ngọt ngào chỉ vì vài chữ của anh...
_Umh, em biết rồi.
Nhà hàng cũng không có gì là đặc biệt, chỉ có điều là bày trí theo phong cách cổ điển và vì nằm ngoài thị trấn nên cũng không đông khách mấy, không gian khá là yên tĩnh, giản dị. Syaoran và Sakura chọn một chỗ khuất người, nằm trong góc nhỏ của nhà hàng, đối diện cửa sổ kính.
_Em muốn ăn gì? - Syaoran hỏi nhỏ.
_Uhm...ăn thịt anh nhé? - Sakura chau mày nhìn Sayoran, đôi khi cô cảm thấy rất khoái khi trêu chọc anh. Đương nhiên là ở...mức độ vừa phải :))
_Anh cắn em bây giờ! - Nói rồi Syaoran vẫy tay về phía cô nhân viên bồi bàn - Phục vụ, bò xốt khoai tây, thịt cuộn rong biển, salad cá hồi, gà xào nấm cay, mỗi thứ một phần. Lấy hai phần bánh Devil's food và một chai Brandy nho. Cảm ơn!
Trong lúc cô phục vụ hí hoáy ghi lại thì Sakura lại chống cằm nhìn Syaoran chăm chú. Phải công nhận là Syaoran đẹp trai cực kì, không khác gì nam thần trong mấy cuốn tiểu thuyết cô thường đọc. Cô không hiểu sao đối với cô, Syaoran luôn có một cái gì đó rất là đặc biệt và cô luôn bị cuốn hút bởi cái đặc biệt đó của anh.
Bỗng dưng nhớ ra gì đó, Sakura lại ngồi nghiêm chỉnh, hỏi Syaoran:
_Syaoran, tại sao Tomoyo...cũng là Ma cà rồng?
Syaoran khoác tay lên thành ghế, hơi nhếch miệng:
_Tomoyo đấy á? Anh quên nói với em là cô ấy vốn là Ma cà rồng, chỉ là cô ấy cỏ khả năng đặc biệt là miễn dịch với ánh nắng và máu tươi nên em không phát hiện ra thôi.
_Khả năng đặc biệt?
_Đúng, đó là khả năng của một phần nhỏ Ma cà rồng. Khi là con người, Tomoyo ra nắng nhiều mà da không bị cháy nắng, kết quả là sau khi cô ấy thành Ma cà rồng thì có thể miễn dịch với ánh nắng, em có thể hiểu nôm na là như vậy.
Sakura hơi bất ngờ, cô lại hỏi dồn dập:
_Vậy...khả năng của anh là gì?
_Anh á? Đọc được suy nghĩ của người khác. Ví dụ nhé - Syaoran nói rồi chỉ tay vào chàng trai đang ngồi một mình dưới bức tranh hoa diên vĩ - Anh ta đang nghĩ sẽ cầu hôn bạn gái như thế nào, còn mấy ông ngồi đằng kia thì đang nghĩ về hợp đồng cổ phiếu, bất động sản...
_Oaa... Vậy, em đang nghĩ gì, anh biết không? - Sakura bỗng chột dạ vì nếu Syaoran biết được mấy ngày nay cô luôn nghĩ về anh thì chắc cô phải đào cái lỗ nào thật sâu rồi cui xuống mất thôi >0< >0< >0<
Syaoran bỗng ngưng lại nụ cười trên môi, đôi mắt màu hổ phách của anh nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt góc cạnh tiến dần đến bên Sakura, dừng lại ở vị trí cách cô 15cm.
_Anh cũng không biết, anh đã thử rất nhiều...nhưng...không tài nào đọc nổi suy nghĩ của em. Đó cũng là một trong những lý do anh luôn để mắt đến em.
Sakuar khẽ thở phào, không đọc được cũng tốt. Ít ra cuộc sống đời tư của cô không bị tên "Tâm ác ma, giả danh Đại Thần" này chi phối.
_Vậy chắc anh cũng hay đoán được tâm tư của người khác.
Syaoran khẽ gật đầu:
_Ừ, có lẽ thế.
Suốt tối hôm ấy, Syaoran luôn dịu dàng, ân cần với Sakura,cô cũng cảm thấy thoải mái, không sợ hãi nữa khi ở cạnh người con trai này. Cô cảm thấy Syaoran thực ra không đáng sợ như lời đồn trong trường cũng không khó gần đến nỗi mang danh "Ác ma". Ngược lại anh còn tỏa ra khí chất tao nhã, phóng khoáng, làm cho người bên cạnh luôn có cảm giác an toàn, càng ngày cô càng thấy Syaoran trông giống Đại Thần trong truyền thuyết của bọn nữ sinh như cô hơn. Thế là ngay đêm đó cô quyết định không thầm gọi anh là Ác ma nữa, như vậy cô thấy cũng tội nghiệp cho anh..Và đến một ngày nào đó của tháng năm nào đó, cô cảm thấy mình thật đúng đắn khi đưa ra quyết định đó. Không gọi anh là Ác ma, gọi anh là Tử Thần, Ác quỷ, Quỷ dữ gì đó thì đúng hơn. -.- -.- -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top