Chương 7: Sự thật

_ Sakura nè, Syaoran nhờ mình đưa bức thư này chọ cậu á! Anh ấy nói là về nhà là cậu phải mở ra đọc ngay, biết chưa? - Meilin vui vẻ vờn quanh Sakura.

  Sakura nhận lấy bức thư màu đen bằng giấy cứng từ tay Meilin, gãi gãi đầu:

_ Syaoran sao? Có việc gì không vậy?

_ Đến khi đó cậu sẽ biết, mình chỉ có nhiệm vụ là đưa thư thôi à!


  Hôm nay nhà Sakura chẳng có ai hết, anh Touya thì vừa mới đi du lịch với công ty lúc sáng, ba ngày sau mới về, còn ba thì lại có chuyến khảo cổ ở một ngôi cổ mộ bên Trung Quốc, nhanh thì cũng phải mất một tháng. Sakura nhìn đồng hồ, 5 giờ chiều rồi.

  Sakura uể oải nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, nhanh nhẹn mở phong thư màu đen mà hồi sáng Merlin đưa cho. Trên nền đen ấy là những dòng chữ màu bạc, nét chữ nhẹ nhàng mà thư thái, còn đẹp hơn cả chữ của cô nữa! Cô đưa đôi mắt màu ngọc bích nhìn những dòng chữ ấy.

  " Sakura, tôi là Syaoran đây. Có phải từ ngày đầu tiên gặp, em đã thấy tôi rất kỳ lạ rồi đúng không? Tôi cũng vậy, tôi cũng thấy bản thân mình kỳ lạ và tôi cũng thấy trong mắt tôi, em là một con người rất kỳ lạ...Em có muốn biết tại sao đôi mắt hổ phách của tôi luôn luôn sáng trong bóng đêm, có muốn biết tại sao tôi thường đến và đi nhanh như thế, có muốn biết tại sao...tôi lại biến mất trong mấy ngày này không?? Nếu em muốn biết...thì sáng ngày mai, 10 giờ, em đến khu rừng ở bên ngoài thị trấn, em sẽ được biết tất cả! Syaoran..."

  Sakura ngắm nghía bức thư một hồi lâu, cô ngửi thấy một mùi hương tao nhã, nhẹ nhàng trên tấm giấy đó mà lòng thấy say mê. Những điều trong thư đúng thật là cô muốn biết, mà không biết thì cũng không sao, nhưng Syaoran đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ có lý do của cậu ấy, ngày mai cô vẫn nên đi thì hơn, tránh đắc tội với nhân vật được coi là "Big Boss" này.


  Hôm nay trời đặc biệt đẹp, trời vẫn luôn có nắng nhưng là nắng nhẹ, những gợn mây trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh trong, gió lại hiu hiu thổi. Sakura hôm nay diện một chiếc áo tay bồng bằng voan đen cùng một chiếc chân váy trắng tinh, mái tóc ngắn lại được buông xõa tự nhiên tạo nên một vẻ đơn giản mà thanh lịch rất mực cho Sakura. Cô đeo một chiếc túi xinh xinh và mang theo một giỏ trái cây nho nhỏ rời khỏi nhà, bắt taxi ra ngoại ô thị trấn.

  Sakura đứng trước khu rừng bạch đàn, ở đây yên tĩnh đến lạ lùng khiến cô thấy hơi sợ. Nhưng cô tin tưởng Syaoran, tin tưởng Meilin, dù sao thì họ cũng làm bạn được một thời gian dài rồi mà! Cô bước đi giữa hai hàng bạch đàn cao to, dường như chúng có ở đây từ rất lâu rồi thì phải... Đi được chừng hai mươi phút, ngó dáo ngó dác xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai cả, Sakura bỗng thấy nghi nghi, có lẽ nên quay về thôi. Không được, lỡ thất hẹn với Syaoran thì sao, cậu ta sẽ ăn thịt cô mất!

  "Phạch phạch phạch phạch...."

  Những tiếng chim vỗ cách khiến cô thấy hơi rùng mình, những tia nắng chỉ lọt vào được một ít qua những tán lá rộng khiến khu rừng có hơi thiếu sáng, hơi âm u. Bỗng một giọng nói lạnh tanh mà quen thuộc vang lên từ phái sau Sakura khiến cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

_ Rốt cuộc em cũng đến.

_A, Syaoran, nãy giờ cậu đi đâu vậy, mình tìm hoài mà không thấy cậu đó!

  Syaoran tiến lại gần Sakura, đưa khuôn mặt băng lãnh hoàn hảo đến gần cô, gần tới mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn gần một gang tay. Ánh mắt sâu không thấy đáy của Syaoran nhìn thẳng vào mắt Sakura, như tìm kiếm một cảm xúc mãnh liệt, như muốn điều khiển, mê hoặc cô bằng ánh mắt đó. Sakura chớp chớp mặt một hồi rồi cuối cùng thấy hơi ngượng nên đành ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đúng lúc đó, Syaoran nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo đi, anh kéo cô lên đến một khoảng trống rộng đầy nắng giữa khu rừng.

  Hai người đứng trong bóng râm của một cái cậy cổ thụ to, Sakura hết nhìn ra khoảng đất đầy nắng vàng kia rồi lại nhìn sang Syaoran. Đôi mắt Syaoran tĩnh lặng như nước mà lạnh tựa băng sương, nhìn về khoảng không vô tận phía trước khiến cho Sakura thấy tâm trí dường như bị phủ một lớp sương mờ, không có lối thoát.

  "Xoạt"

  Syaoran bất ngờ cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh vứt xuống bãi cỏ, để lộ ra thân hình chuẩn không cần chỉnh rồi lặng lẽ bước ra khoảng không đầy nắng chan hòa kia...

_Không!!! - Sakura nhắm tịt mắt lại, lắc đầu nguầy nguậy lùi về phía sau vài bước.

_Nhìn tôi đi. - Syaoran khẽ nói.

_Không đâu! - Sakura vẫn như trước, không dám mở mắt ra, cô sợ cậu ta sẽ "cởi" thêm món gì đó trước mặt cô thì sao?

  Lần này Syaoran nghiêm giọng hẳn lên, nói như ra lệnh:

_Tôi bảo em nhìn tôi, có nghe không?

  Sakura thấy hơi sợ, cũng định quay đầu bỏ chạy nhưng nghĩ cho cùng, cô không tin anh trai của Meilin là một con người biến thái, lại có những hành động khiếm nhã với cô được. Nghĩ tới đây, Sakura lấy chút can đảm cuối cùng mở mắt ra nhìn người con trai hoàn mỹ trước mặt.

  Một giây.

  Mười giây.

  Một phút.

  Sakura và Syaoran cứ đứng nhìn nhau như thế một phút. Trong mắt Sakura chứa đầy sự nghi hoặc và sững sờ, cô khó thể nào có thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

  Nước da của người đó trắng hơn cả tuyết, lấp lánh như tấm vải kim cương khi đứng dưới nắng mặt trời. Khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt hổ phách kỳ lạ, Sakura tưởng chừng như đứng trước mặt cô không phải là người mà là một bức tượng được chạm khắc tinh xảo bằng kim cương.

  Sakura buông giỏ trái cây xuống nền cỏ, từng câu chữ khó khăn lắm mới thốt lên được:

_Syaoran...cậu...là...là ai?

_Em đoán thử xem.

  Sakura vẫn đứng đó bần thần một lúc, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời.

  Syaoran cười tự giễu:

_Sakura, em không biết đâu, tôi đã phải sống như một con quái vật suốt hơn hai trăm năm đấy. Lúc ở Tây Ban Nha thì tôi thành ra thế này, sau đó...tôi bơi qua Đại Tây dương rồi qua cả Ấn Độ dương để trở về Trung Quốc, lúc đó tôi nhớ nhà biết chừng nào, nhớ người thân biết bao nhiêu nhưng qua chiến tranh, nhà tôi cũng chẳng còn ai cả! Rồi tôi lại trở về châu Âu, tôi đến Pháp thì gặp được Meilin. Tôi thật không ngờ trên đời này lại còn có người hoàn cảnh như tôi, vì thế tôi và Meilin sống chung với nhau, muội ấy nói là muội ấy không nhớ mình họ gì, cha mẹ muội ấy là ai nên tôi để muội ấy theo họ Lee rồi nhận làm muội muội...Em có biết là trong thời gian đấy tôi sống thế nào không? Tôi rất ít khi ra nắng, nếu có ra thì phải che lại kín mít như kiểu xác ướp ấy! Em có biết tại sao tôi và Meilin biến mất trong 1 tuần? Chúng tôi lên vùng núi phía tây Trung Quốc đi săn, tháng nào cũng vậy cả, đi săn thú để lấy...máu...Đó là phương pháp sinh tồn của chúng tôi...

  Sakura chết lặng trong vài giây.

_Tôi...có cuộc sống bất tử, có tốc độ ngang với gió, tôi sống nhờ...máu, và khi ra nắng, da tôi...lại thành ra thế này...

_Cậu, cậu...là...ma...cà rồng? - Sakura sững sờ.

  Syaoran cười nửa miệng:

_Không sai, tôi, là...ma - cà - rồng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: