Chương 6: Tình cảm thật sự

  Căn biệt thự nhà họ Lee nằm sâu trong khu rừng cách thị trấn Tomoeda không xa. Toàn bộ căn biệt thự được phủ một màu trắng cổ, nhìn kiểu cách thì chắc là nó đã đứng ở đây cả trăm năm rồi. Xung quanh là rừng rậm  cách biệt với thế giới bên ngoài, ở đằng trước là con đường dẫn vào biệt thự cổ được lát bằng sỏi trắng. Qua những tán cây rậm rạp, từng tia nắng nhỏ khẽ chiếu xuống con đường sỏi, mờ mờ ảo ảo. Một không gian tuyệt đối yên tĩnh, yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng lá rơi qua.

  Syaoran và Meilin đang ở trong căn biệt thự. Syaoran đứng trong phòng mình, nhìn khu rừng phía ngoài qua bức tường hoàn toàn bằng kính, sau lưng là Meilin đang ngồi xem TV trên sopha.

- Có phải huynh thích Sakura không, Syaoran? - Meilin cất giọng hỏi, rất chi là thản nhiên, cứ như là hỏi người ta ăn cơm tối chưa vậy.

- Phải thì sao mà không phải thì sao, muội quan tâm làm gì. - Syaoran đáp lại bằng giọng lạnh tanh.

Meilin tắt TV, lại đứng kế bên Syaoran:

- Ở cùng huynh cũng gần một trăm năm rồi còn gì, muội còn không biết tính huynh sao? Huynh muốn làm gì thì tùy, muội không cản được. Nhưng muội nói trước, bản mặt bây giờ của huynh dọa được người khác còn muội thì không!

  Nói rồi Meilin vụt ra ngoài căn biệt thự, để lại một câu vẫn thoảng theo cơn gió trong phòng.

- Tính huynh rất bồng bột, suy nghĩ kĩ trước khi làm. Đừng hối hận.

Syaoran vẫn đứng nhìn ra ngoài tường kính. Trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả, trông anh bây giờ như hòa hợp với khung cảnh ngoài kia, điềm tĩnh, yên lặng một cách đáng sợ.

- Tôi sẽ khiến em phải tự nguyện ở bên tôi, tôi sẽ làm điều đó bằng chính sức lực của mình. - Syaoran lặp lại câu nói hôm trước, sau đó anh bỗng gằn giọng - Tôi muốn có em trong suốt "quãng đời" còn lại.


  Hôm nay trời bỗng nhiên nắng oi ả trong giữa mùa xuân, mặt trời gay gắt chiếu xuống sân trường, xung quanh không có một ngọn gió. Sakura đang ăn kem với các bạn trong giờ chơi, bỗng nhiên cô hỏi:

- Sao hôm nay không thấy Syaoran và Meilin đi học nhỉ?

- Chắc là hai bạn đó có việc bận thôi! - Tomoyo đáp

- Ừm! - Sakura gật đầu rồi ăn kem tiếp.

  Nhưng điều đáng ngại ở đây là...

  Hôm sau, Syaoran và Meilin vẫn không đi học

  Hôm sau cũng không.

  Hôm sau nữa cũng không.

  Sakura không hiểu sao rất lo lắng cho hai người họ. Cô cứ ngồi chờ đợi giữa cái nắng gay gắt không biết chui từ đầu ra giữa mùa xuân vốn là mát mẻ này. 

  Cho đến một tuần sau...

Cũng chỉ có Meilin đi học, Syaoran thì không

  Meilin vừa bước vào lớp, Sakura là người đầu tiên chạy đến, cô vội vã hỏi:

- Sao bạn nghỉ lâu vậy, có biết là bọn mình lo cho hai bạn lắm không? - Bỗng cô cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, cảm thấy rất mất tự nhiên - Syaoran đâu rồi? Sao chỉ có mình bạn đi học?

  Meilin thở dài nắm tay Sakura:

- Bạn không cần lo cho huynh ấy, huynh ấy còn có việc bận, chưa thể đi học được.

  Sau khi nghe Meilin nói, không hiểu sao Sakura thấy rất buồn, khuôn mặt xinh xắn bỗng dưng xịu xuống hẳn.

  Mấy ngày liền không gặp Syaoran, lòng Sakura bỗng thấy rất trống trải. Suốt ngày cô hình như chỉ nghĩ về Syaoran, mong cho Syaoran chóng đi học lại. Lúc học cũng nghĩ, lúc ăn cơm cũng nghĩ, trước khi đi ngủ cũng nghĩ. Dần dần mấy ngày sau, Sakura nhanh chóng giống như người mất hồn.

- Bạn sao vậy Sakura? Mấy ngày nay mình thấy bạn lạ lắm! - Tomoyo khẽ hỏi.

- Không hiểu sao mấy bữa nay mình cảm thấy buồn lắm Tomoyo ơi! Mình cảm thấy trống trải vô cùng, dường như thiếu thiếu thứ gì đó mà mình cũng không biết là thứ gì cả!

  Tomoyo mỉm cười dịu dàng:

- Là Syaoran đúng không?

- Ừm...à không - Sakura bỗng giật nảy mình, thoát khỏi trạng thái mơ hồ - Bạn...bạn nói gì vậy Tomoyo...không có đâu! - Hai bên gò má của Sakura ửng đỏ, Tomoyo thấy vậy thì khẽ cười:

- Ừ, không có, mình nghe theo bạn nè!

  Hai cô bạn mải nói chuyện mà không biết từ xa, dưới vòm cây cổ thụ, có ánh mắt của một thiếu nữ tóc xanh sẫm đang nhìn hai người, miệng nở nụ cười hài lòng:

- Mình biết ngay mà, Sakura! Phán đoán của mình trước giờ không bao giờ sai, vậy nên mới để Syaoran muốn làm gì thì làm chứ. Đơn giản là...vì cậu cũng sẽ thích huynh ấy! Nhanh thôi. - Thiếu nữ đó nói cực nhỏ, giọng tràn đầy tự tin.

  Và thiếu nữ đó cũng không biết, ở tòa nhà gần trường, có một anh chàng tên Syaoran đang đứng trên tầng thượng, lợi dụng ngũ quan nhạy bén hơn người đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của Sakura và Tomoyo, sau đó cười thầm:

- Tôi biết ngay mà, em cũng thích tôi! Rồi em sẽ là của tôi sớm thôi, Sakura à!


  Hôm mà Syaoran đi học lại cũng là ngày trời mưa tầm tã. Anh bước vào lớp, nhìn chăm chăm về phía Sakura. Hôm nay Syaoran đến rất sớm, trong lớp vẫn chưa có ai cả, chỉ có Sakura đến sớm trực nhật. Sau khi vào chỗ ngồi, anh nở nụ cười nhạt:

- Sakura, tôi đi học lại rồi này!

  Thấy Syaoran, Sakura mất một lúc mới định thần lại được. Cây chổi trên tay cô khẽ rơi xuống nền lớp học.

- Syao...Syaoran!

- Sao, ngạc nhiên lắm à? Em có nhớ tôi không?

  Sakura rất bất ngờ, cô không ngờ Syaoran lại nói câu đó. Cô ngượng ngùng nhặt cây chổi lên, quay mặt sang chỗ khác:

- Tại...tại sao mình phải nhớ bạn chứ!

Syaoran đứng dậy, nói cực kì nhỏ:

- Rồi mai này, ngày nào em cũng sẽ nói nhớ tôi thôi.

- Hả, bạn nói gì vậy?

- Không có gì!

  Syaoran bước ra khỏi lớp với nụ cười mãn nguyện, để lại Sakura ở một mình trong lớp với cây chổi. Sakura cũng không ngờ là phản ứng hôm nay của cô lại thái quá đến như vậy. Cô ngồi phịch xuống sàn:

- Sakura ơi là Sakura, mày bị làm sao vậy? Sao tự nhiên mày cứ suốt ngày nhớ đến tên Lee Syaoran đó thế? - Cô bỗng khựng lại, ôm lấy cây chổi - Không lẽ...không lẽ mình thích anh ta rồi? Đây là mơ sao, cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? - Cô bỗng nhớ lại lời khuyên của các bạn trong lúc tâm sự với nhau, suy nghĩ kĩ một lúc, cô gục mặt xuông sàn:

- Trời ơi, không lẽ mày thích cái tên Syaoran đó thật rồi sao? Chết rồi, làm sao bây giờ Sakura ơi???????

  Cô cứ ngồi than vãn với sự thật một lúc trong lớp khi chưa có ai đến mà không biết ngoài cánh cửa lớp kia, có một người đang mỉm cười, vui sướng cực độ với sự thật cô tự thú nhận với bản thân.

- Tôi đã nói rồi mà, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi!

 Nói xong, Syaoran nhẹ nhàng lướt đi khỏi lớp học như một cơn gió.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: