Chương 4: Lạc đường
7h tối tại cửa hàng thú bông gần trường...
- A, Sakura đến rồi kìa!
- Sakura à, hôm nay bạn đẹp quá! - Naoko tán thưởng.
Đúng là hôm nay trông Sakura cực kì xinh đẹp. Mái tóc nâu được cột lỏng bằng một dải lụa đỏ rất khéo léo. Sakura mặc một bộ váy ngắn mang màu hồng của hoa anh đào, gấu váy được xếp cực kì tinh tế, cứ đưa qua đưa lại theo gió, nhìn thật đẹp!
Rika cất tiếng:
- Vậy là còn thiếu Syaoran với Meilin nữa thôi đúng không?
- Ừm, chắc các bạn ấy sắp tới rồi, bọn mình đợi thêm một lát đi. - Tomoyo tiếp lời.
- Khỏi cần đợi, bọn mình đến rồi đây! - Meilin vừa chạy vừa la, cô bạn còn kéo ai đó ở đằng sau nữa. À, là Syaoran. - Xin lỗi, bọn mình có đến trễ không? - Meilin vừa hỏi vừa thở hồng hộc như là mệt lắm í.
Chiharu mỉm cười:
- Không sao đâu, là bọn mình tới sớm thôi. Bây giờ đủ rồi, chúng ta đi đến quán ăn ở gần khu giải trí trên đồi nhé!
Chiharu, Rika cùng Meilin đi đầu, hình như ba cô bạn này đang rất là háo hức đó! Tiếp theo là Naoko và Tomoyo vừa đi vừa nói về những câu chuyện bí ẩn, Sakura rất sợ nên cũng không tiện đi cùng hàng với hai cô bạn. Kết quả là mọi người lo trò chuyện bỏ mặc cô đi sau với cái tên Syaoran lầm lầm lì lì này. Quả thực là cô rất ít khi dám ngẩng đầu lên, lâu lâu do tính tò mò nên cô khẽ nhìn qua Syaoran, cô lại thấy thấp thoáng nét cười hiện trên khuôn mặt bảnh bao mà lạnh lùng của anh ta. Cô dường như đã từng muốn bắt chuyện với Syaoran, nhưng vẻ mặt cao ngạo kia đã làm cô vứt ngay đi cái ý định đấy. Cô sợ khi mở miệng ra thì sẽ nói sai cái gì đó, nên thôi cứ "Im lặng là vàng".
Cứ đi như thế đến quán ăn ở trên đồi, cô nghe nói quán này cũng rất được, nổi tiếng trong thị trấn Tomoeda với món mì Udon đặc trưng của Nhật Bản. Và vì đi sau cùng nên cô vẫn phải ngồi cạnh Syaoran trên bàn ăn. Nhưng may mắn hơn một chút, bên tay trái cô còn có Tomoyo.
- Các cậu ăn gì? - Sakura hỏi để bớt phải cúi đầu vì cái nhìn của Syaoran.
- Cho mình 1 phần mì Udon - Chiharu nói đầu tiên - Ở đây nổi tiếng vì món mì Udon truyền thống của Nhật Bản, các cậu có muốn ăn thử không?
- Được, mình sẽ thử! - Meilin rất có hứng thú với ẩm thực Nhật Bản.
- Mình cũng vậy! - Naoko, Tomoyo, Rika cùng đồng thanh.
Sakura khẽ tính:
- Tính thêm cả mình nữa là 6 phần. - Cô bất giác quay sang Syaoran ngồi bên cạnh, lấy hết can đảm vốn có mở miệng hỏi - Syao... Syaoran, bạn ăn gì, mì Udon nhé?
Syaoran khẽ gật đầu.
- Vậy để mình nói với chủ tiệm. - Sakura nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi.
Có một đôi mắt ở lại đang dõi theo bóng dáng của Sakura.
- Ăn xong rồi, đồ ăn ở đây đúng là ngon thật đó! - Meilin tán thưởng. - Vậy tụi mình đi đâu chơi tiếp đây? Còn sớm mà.
- Ái nè nè, hay là tụi mình đi lên khu giải trí chơi đi. - Tomoyo đề nghị.
- Được đó, vậy tụi mình đi thôi!
Dường như hôm nay Sakura và Syaoran chỉ có nhiệm vụ là đi theo chung với mấy cô bạn thôi thì phải.
Khu giải trí mới mở nên người đến đây rất đông. Vì nó nằm trên đồi nên nhìn xuống thị trấn Tomoeda chỉ nhỏ xíu hà, rất đẹp luôn. Ban đêm, ở đâu cũng là đèn sáng trưng, đủ màu hết.
- Giờ ở đây đông lắm, tụi mình chia ra đi nha! - Rika nói - Mình sẽ đi chung với Meilin, Chiharu. Tomoyo thì đi với Naoko, còn Sakura sẽ đi chung với Syaoran . Các bạn thấy có được không?
- Được đó, vậy tụi mình chia ra thôi! 9h tập trung tại đây nhé!
Sakura đang định lên tiếng ngăn cản thì mấy bạn đó đã chạy đi chơi cả, ngay cả Tomoyo muốn hỏi cô một câu cũng bị Naoko kéo đi nốt. Bây giờ bên cạnh Sakura chỉ còn vó mỗi mình Syaoran. "Thôi, mày làm được mà Sakura, dù sao thì Syaoran cũng chỉ hơi khó gần thôi mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Nhưng có một điều mà Sakura không ngờ tới là lần này Syaoran lại là người lên tiếng trước.
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi!
Vì bất ngờ nên cô trả lời hơi lóng ngóng:
-Ờ... được!
Syaoran bước đi rất nhanh, cô gắng lắm mới theo kịp được nhưng đi một lúc lâu thì chân cô bắt đầu rã rời vì Syaoran không chơi gì cả, chỉ biết có đi vòng vòng thôi. Và kết quả cuối cùng là trong dòng người đông đúc, cô đã mất dấu Syaoran.
Sakura không giỏi xác định phương hướng, vả lại khu giải trí còn nằm ở trên đồi nên chẳng mấy chốc cô đã đi lạc ra bìa rừng. Trời bây giờ rất tối, cộng thêm tâm trí hỗn loạn lúc này, cô càng ngày càng đi xa bìa rừng. Đi lòng vòng một hồi, cô nhận thấy mình thật sự đã mất phương hướng, dù có đi thêm thì chẳng có ích gì. Bất lực, cô ngồi phịch xuống một tảng đá cuội to.
- Mọi người ơi! Tomoyo, Rika, Chiharu, Naoko, Meilin.....mọi người ở đâu rồi? - Cô nức nở.
- Sao lại không có tên tôi? - Một bàn tay đưa ra trước mặt cô cũng là lúc giọng nam đó vang lên
Cô ngừng khóc. Ngẩng mặt lên, cô thấy Syaoran đang quỳ trước mặt mình, đôi mắt màu hổ phách thoáng có nét cười.
- Sao lại khóc nhè như vậy chứ, em đi kiểu gì mà bị lạc tới tận trong này vậy, mọi người rất lo cho em đó. - Giọng Syaoran bỗng trầm hẳn xuống - Tôi nghe nói trong khu rừng này có...ma đó.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..................
Sakura nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy cổ Syaoran, miệng lắp bắp không thành tiếng:
- Ma... có ma sao? Thôi...về đi, đi về đi mà!
Syaoran nhếch miệng đắc ý:
- Em định đu cổ tôi mà đi về hay sao?
Sakura giật mình, buông hai tay đang treo trên cồ Syaoran ra:
- Xin...xin lỗi...tại...
- Thôi, trễ rồi, đi về nào. Em mà không theo kịp thì ở đây chơi với ma đi nhé! - Nói rồi Syaoran bước nhanh đi trên con đường rừng tối om, vì sợ ma nên Sakura đánh liều một phen, nắm chặt tay Syaoran không rời cho đến khi hai người ra khỏi bìa rừng.
- Sakura à, tụi mình lo cho bạn lắm đó!
- Mình không sao đâu mà! May mà có Syaoran...Cảm ơn bạn, Syaoran - Sakura quay sang Syaoran đang đứng cạnh.
Syaoran cười nhạt:
- Không sao.
Tomoyo nhìn đồng hộ rồi vội nói:
- Đã hơn 9h rồi, tụi mình về thôi!
- Ừm, trễ rồi, về thôi!
Về tới nhà đã là gần 10h. Sau khi thay đồ, Sakura nằm phịch xuống giường, tắt đèn đi ngủ. Cô bỗng nhớ về lúc cô ôm cổ Syaoran, mặt không biết sao lại đỏ hết cả lên. Cố không nghĩ về Syaoran, cô quyết định nhắm mắt đi ngủ. "Ngủ ngon, mọi người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top