Chương 3: Cậu bạn học mới
Hôm sau, Sakura đi học như thường lệ, vẫn không có gì đặc biệt xảy ra ngoài việc cô cứ có cảm giác là người nào đó đang dõi theo mình. Cho đến một tuần sau.
"Reenngg..."
- Thầy đến rồi kìa các bạn ơi! - Một bạn nam reo lên thật to.
Sau đó, cả lớp chạy vào chỗ ngồi, đồng thanh hô:
- Chúng em kính chào thầy ạ!
Thầy giáo mỉm cười:
- Các em ngồi xuống đi. Hôm nay, lớp chúng ta chính thức bước sang học kì Hai, thầy mong các em sẽ cố gắng nhiều hơn. Đồng thời, thầy muốn giới thiệu cho lớp chúng ta hai người bạn mới. - Rồi thầy nhìn ra ngoài cửa chính - Vào đi hai em.
Cả lớp bất giác nhìn theo ánh mắt thầy ra ngoài cửa với vẻ chờ đợi.
" Cạch"
Bước vào lớp là một nam một nữ, nhìn họ có vẻ giống người Trung Quốc. Bạn nữ đó rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú, ưa nhìn. Còn anh chàng kia thì rất là đẹp trai, dáng người cao ráo, hai người họ vừa bước vào thì cả lớp đã xì xầm cả lên.
- Anh ta đẹp trai quá, đẹp thật đấy!
- Cô bé nhìn dễ thương chưa kìa!
Tuy vậy nhưng nếu nhìn kĩ thì họ đều có đặc điểm chung: Khí chất lạnh lùng cao ngạo, và cả đôi mắt màu hổ phách kia nữa!
Sakura bỗng nhìn chăm chăm vào anh chàng mới đến, ký ức cô bỗng ùa về như nước thác, rồi cô ngây người ra: Là anh ta.
- Cả lớp trật tự. - Thầy giáo khẽ đập bàn - Để thầy giới thiệu. Đây là Lee Syaoran, còn đây là Lee Meilin, em họ của Syaoran. Hai bạn này vừa chuyển tới Nhật, các em hãy giúp đỡ các bạn ấy nhiều hơn nhé!
-Dạạạ!!!!!!!!!!
- Để thầy coi...Ưmmm...Syaoran, em hãy ngồi kế Sakura đi. Còn Meilin, em ngồi bên Tomoyo nhé! Rồi, chúng ta bắt đầu tiết học.
Chàng trai tên Syaoran đó bước xuống ngồi cạnh cô, đôi mắt hổ phách nhìn cô một hồi lâu thật lâu đến nỗi cô không dám ngước mặt lên nữa. "Trời ơi, làm sao bây giờ????"
Khi buổi học kết thúc cũng là lúc cổ của Sakura như muốn gãy tới nơi rồi. Trong suốt ngày hôm nay, cô không dám ngước mặt lên lần nào vì sợ cái anh chàng bên cạnh lại nhìn cô chăm chăm như kiểu cô là đồ ăn của anh ta vậy. Bỗng có một bàn tay đưa ra trước mặt cô:
- Chào bạn, mình là Meilin, mong bạn giúp đỡ nhiều hơn! Syaoran huynh ấy từ trước đến giờ vẫn luôn ít nói như vậy, bạn cứ mặc kệ huynh ấy đi!
Sakura theo bản năng nắm lấy tay Meilin:
- Chào bạn, mình là Sakura Kinomoto, mong bạn giúp đỡ!
Trời ơi, hai anh em họ khác nhau một trời một vực. Một người thì hay nói hòa đồng, một người thì suốt ngày chỉ mang một bộ mặt lầm lì ít nói như ác quỷ vậy. Mà anh ta có đúng là ác quỷ không? Sakura bỗng nhớ về cái hôm đầu gặp Syaoran, nhớ về những đặc điểm không khác gì Ma cà rồng của anh ta.
Mấy ngày hôm sau buổi học vẫn diễn ra như vậy, cô vẫn còn cảm giác như có người dõi theo mình sau khi cô rời trường học. Nhưng điều đáng buồn nhất chính là cô sắp phải đi đến bệnh viện vì cái cổ mất thôi! Không biết Syaoran còn nhìn cô hay không nhưng dù sao cô vẫn không dám ngẩng mặt lên trong suốt buổi học, ngày nào cũng vậy cả. Haizzz...
Hôm nay là thứ Tư, vậy ngày mai là thứ Năm - đồng thời là ngày ít bài để học nhất. Nhớ đến lời hứa với Chiharu hôm nọ, Sakura liền chạy qua chỗ cô bạn.
- Chiharu, tối nay bọn mình đi chơi đi, mình vẫn nhớ lời hứa đó!
Chiharu liền cười tít cả mắt:
- Bạn nhớ sao? Được, vậy tối nay bọn mình đi, nhưng mà đi đông mới vui chứ! - Nói rồi Chiharu quay sang Rika, Naoko, Tomoyo đang ở cùng một chỗ - Mấy bạn ơi, tối nay Sakura rủ bọn mình đi chơi kìa! Mấy bạn đi chung đi, Sakura hiếm khi chủ động mà!
- Được!
Chiharu quay sang cả Meilin đang ngồi gần đó:
- Meilin à, tối nay bạn đi chơi với tụi mình nha, nhớ kéo cả Syaoran đi đó!
Meilin đứng phắt dậy:
- Đi chơi sao? Được, mình nhất định sẽ đưa Syaoran theo, bọn mình nhất định sẽ tới!
- Vậy tối nay hẹn 7h ở cửa hàng thú bông gần trường nha!
Sau lời nói của Meilin, Sakura rất ngạc nhiên. Thứ nhất, cô càng ngày càng cảm thấy Meilin rất vui vẻ hòa đồng, cô cũng cảm thấy mến Meilin hơn. Thứ hai, ôi...lại còn có cả Syaoran đi nữa sao? Không lẽ trong suốt đường đi cô vẫn phải cúi đầu nhìn đất hay sao??????
Sau một hồi cô đã lấy lại được tinh thần, khẽ lẩm bẩm một mình: "Có gì phải sợ anh ta chứ, lỡ anh ta không phải Ma cà rồng thì sao, hay chỉ tại hôm đó mình mệt quá nên bị hoa mắt, nhìn màu hổ phách thành màu đỏ máu? Lỡ như anh ta là người tốt thì sao, thì mình sẽ có thêm một người bạn, đây là chuyện tốt mà! Ráng lên, không có gì phải sợ cả! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Cô ngồi lẩm bẩm một mình, nhìn ra cửa sổ ngoài kia mà không biết ở bàn bên cạnh có một người đang ngồi, do khả năng thính giác siêu nhạy bén nên đã nghe hết những gì cô nói. Hồi lâu sau, Syaoran khẽ nhếch môi như đang cười, nghĩ thầm trong bụng: "Sakura, tôi chính là Ma cà rồng mà em hết sức sợ sệt đây, em có muốn có thêm một người là Ma cà rồng ở bên cạnh không? Thật ngây thơ quá đi!"
Sau đó, Syaoran buột miệng nhả ra ba chữ:
- Thật thú vị!
Dù chỉ là ba chữ rất đơn giản nhưng thoát ra từ miệng Syaoran cũng đủ khiến Sakura đụng hết cả tóc gáy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top