Chương 12: Tập kịch

 . Chap này ta xin tặng cattuong246 và AkinaAkizuki nha💓💓💓 

 . Từ này ta viết chap mới sẽ tặng cho một số bạn đã ủng hộ ta từ đầu truyện tới giờ, bạn nào muốn tặng chap thì cmt phía dưới nè nha👇👇🙈 👇🙈🙈

------------------Phân cách—Phân cách-----------------

  Một tuần sau, cả lớp bước vào giai đoạn tập diễn. Thầy chủ nhiệm cũng giao lại quyền chỉ đạo cho Naoko, đặc biệt, Naoko viết truyện rất hay và cô bạn cũng khá thích thú với sân khấu diễn xuất.

  _Các bạn, đây là lần đầu mình viết theo lối cổ trang Trung Quốc, tuy đã tìm hiểu rất kỹ nhưng nếu có sai sót gì thì mấy bạn cứ góp ý thoải mái nha, nhất là Meilin với Syaoran á nha! - Naoko đứng lên bục, tay cầm một xấp giấy, bắt đầu đọc.

_Naoko à, đọc đi, tụi này muốn nghe lắm rồi! - Cả lớp hối thúc.

  Naoko mỉm cười gật gật. Lớp học im lặng lắng nghe cô bạn.

_Vào thời Cửu châu Trung Quốc phân ra thành các nước chư hầu, tại Trịnh quốc, trước nay đều do gia tộc Dung thị đứng đầu, có một vị quân vương trẻ mới đăng cơ, tên gọi Dung Phong. Dung Phong hoàng đế tuy chỉ ở tuổi mười chín nhưng văn võ song toàn, danh tiếng sớm đã vang rộng khắp Cửu châu. Năm đó, Dung Phong lúc đi săn đã rơi vào rừng cấm Huyền Ảnh trong truyền thuyết, vô tình gặp phải một tiểu hồ ly lông trắng, mắt màu hồng ngọc, vừa nhìn đã khiến Dung Phong nhớ mãi không quên. Về sau, khi thoát ra khỏi rừng, trở về Trịnh quốc, Dung Phong liền đưa người trở lại Huyền Ảnh, tìm tiểu hồ ly.  Tiểu hồ ly đó vốn đã tu luyện ngàn năm, hoá thành hình người, bằng lòng đánh đổi đôi mắt hồng ngọc thành một đôi mắt bình thường để được sống như con người, để được ở bên Dung Phong. Nhưng lúc đó Dung Phong không hề hay biết con tiểu hồ ly lần trước với tiểu hồ ly lần này vốn là song sinh, lần trước gặp chính là hồ ly muội muội - Cẩm Tuyết, còn con mà chàng mang nhầm về là hồ ly tỷ tỷ - Lãnh Nguyệt. Cứ như thế, Dung Phong đưa Lãnh Nguyệt về Trịnh quốc, tổ chức hôn lễ, phong nàng làm Vương hậu, hiệu là Thục Nhã, ban Lục Vân cung làm tẩm cung chính, điện chính là điện Hoà Nghi. Dung Phong vô cùng sủng ái Lãnh Nguyệt, không hẳn gọi là sủng ái, mà là cảm giác yêu một người. Lãnh Nguyệt cũng rất thương yêu Dung Phong, vì từ nhỏ đến giờ, chưa ai yêu quý nàng như thế cả, dòng tộc của nàng chỉ thích muội muội Cẩm Tuyết mà luôn quên mất nàng còn tồn tại, cũng chính vì sợ Cẩm Tuyết đi mất mà tộc trưởng mới lấy nàng làm thế thân. Khi ở bên Dung Phong, nàng cảm thấy bản thân được trân trọng nâng niu, được nếm trải mùi vị ngọt ngào của tình yêu. Dung Phong cho nàng tất cả. Từ những bộ y phục lộng lẫy đến món quà sinh nhật đầu tiên, nàng đều nhận từ vị hoàng đế ấy. Dung Phong lúc rảnh rỗi triều chính còn hay dẫn nàng đi vi hành, đưa nàng đi khắp nơi thăm thú phong cảnh, hoa thơm cỏ lạ ở Cửu châu. Có lần Lãnh Nguyệt hỏi chàng xem chàng có nỗi sợ gì không, Dung Phong thẳng thắn trả lời: "Ta chỉ sợ mất nàng" Tình yêu của Dung Phong làm Lãnh Nguyệt vô cùng hạnh phúc, nàng rất trân trọng tình cảm này bởi nàng biết, thứ không thể bền lâu nhất trên thế gian này lại chính là tình yêu của bậc đế vương. Lãnh Nguyệt từng mong điều Dung Phong nói ở bên nàng trọn kiếp là sự thật, nhưng cuối cùng thật sự không phải như vậy... Lãnh Nguyệt thấy, sau lần vi hành ở Vệ quốc, Dung Phong càng ngày càng xa cách nàng, thậm chí cả tháng cũng không ghé tới Hoà Nghi điện lấy một lần, ngay một lời thăm hỏi truyền qua thái giám cũng không có. Cuối cùng, Lãnh Nguyệt quyết định yết kiến gặp Dung Phong, quỳ cả ngày trời trước Nhật Dương điện của chàng, chàng cũng không gặp. Quỳ thêm một ngày, lại thêm một ngày nữa, Dung Phong vẫn không chịu gặp Lãnh Nguyệt. Đến buổi hoàng hôn ngày thứ ba, cửa điện Nhật Dương cuối cùng cũng mở, Lãnh Nguyệt lập tức vui mừng, nhìn thấy Dung Phong, thấy phu quân đã lâu không gặp đang tiến về phía mình, nét mặt vẫn anh tuấn, dịu dàng như thuở nào. Nàng nở nụ cười trên môi, hai tiếng "Đại vương" đã ở ngay đầu lưỡi nhưng chẳng thể thốt ra. Nàng chỉ biết sững sờ nhìn Dung Phong đi lướt qua nàng, rồi cười nói nắm tay một người khác ngay sau lưng...Nàng ngoảnh đầu lại, thấy nữ tử đang e thẹn nhìn chàng là Dương chiêu nghi vốn xinh đẹp, dịu hiền của Dương gia... Hai người họ cứ thế rời đi, để lại mình Lãnh Nguyệt trước đầu gió đông, nước mắt cứ tuôn rơi mãi không ngừng được. Sau đó, Dung Phong gán cho nàng tội danh "Mẫu nghi Trịnh quốc không làm tròn bổn phận, không biết dạy dỗ phi tần trong Hậu cung, làm Hậu cung rối loạn", rồi đày nàng vào Thất sơn 5 năm, chuyên tâm hối lỗi, không có lệnh, không được bước ra khỏi núi nửa bước. Một thời gian sau, nghe tin Dung Phong trúng độc Huyễn Diệp, Lãnh Nguyệt vội vã trốn khỏi Thất sơn, về hoàng cung Trịnh quốc tìm Dung Phong. Thông qua thái giám thân cận, nàng biết được vì bản thân trúng độc, không còn sống được bao lâu nên khi ấy Dung Phong mới thờ ơ, lạnh nhạt với nàng, để cho nàng hận, khi chàng ra đi nàng mới sống tốt được, Dung Phong không muốn nàng vì mình mà đau khổ. Nàng là một con hồ ly đặc biệt, có sức mạnh cửu hồ phong ấn trong người, lúc trước đổi mắt nhưng sức mạnh này vẫn không bị mất. Khi đó, Lãnh Nguyệt không hề do dự lấy sức mạnh đó cứu Dung Phong, đánh đổi tính mạng quý giá. Tuy cuộc đời của Lãnh Nguyệt không được viên mãn cho lắm, nhưng nàng đã có được những ngày tháng tươi đẹp bên Dung Phong, nàng rất tự hào vì đã chiếm trọn được trái tim một vị quân vương tài giỏi. Sau khi Lãnh Nguyệt mất, Dung Phong để trống vị trí vương hậu, phi tần trong cung đều được nhận một khoản tiền lớn và được trả về nhà mẹ. Từ đó, sử sách lưu truyền: "Dung Phong hoàng đế Trịnh quốc văn võ song toàn, chung tình một mực với Thục Nhã vương hậu Lãnh Nguyệt. Sau khi vương hậu qua đời vì cứu hoàng đế, hoàng đế để trống hậu cung, suốt đời cô đơn bên lăng vương hậu, cũng không có con cái. Về sau khi hoàng đế qua đời ở tuổi sáu mươi chín, truyền ngôi lại cho cháu là Dung Khải, Dung gia tiếp tục trị vì Trịnh quốc. Chuyện tình của Dung Phong hoàng đế và vương hậu Thục Nhã đã trở thành một giai thoại tuyệt thế, lưu truyền tiếng thơm đến tận nhiều đời sau...". Hết!

  Một khoảng yên lặng thoáng qua, sau đó là một tràng vỗ tay lớn của cả lớp, Chiharu và Rika oà khóc chạy lên ôm lấy Naoko.

_ Hay lắm, cảm động quá Naoko, cậu lấy hết nước mắt của người xem luôn rồi,  lần này lớp mình được giải nhất là chắc rồi!

_Ừm, rất tốt, cốt truyện vừa ngọt vừa đắng, không hề nhàm chán, mình không nghĩ là phải sửa lại chỗ nào hết! - Meilin lên tiếng.

  Naoko hai mắt sáng bừng lên:

_Thật sao thật sao? Vậy mình tiến hành rút thăm phân vai luôn đi để có thời gian tập, kỳ này quyết lấy vinh quang về cho lớp mình. - Cô bạn cầm lên một hộp thăm, đặt lên bàn - Vì số lượng nhân vật có hạn nên sẽ có ba thăm trống nhé, bạn nào bốc trúng thăm trống mà muốn tham gia cho vui thì cứ nói với mình, mình sẽ có sắp xếp.

  Lần lượt từng người bốc thăm, chuyện tình như vậy ai cũng mong vai chính thuộc về mình cả, đến lúc mở thăm thì mọi người nháo nhào cả lên.

_Ai bốc được thăm "Thị vệ"?

  15 người giơ tay.

_Thăm "Cung nữ"?

  15 người giơ tay.

_Thăm..."Thái giám"?

  2 bạn nam nhìn cũng có vẻ tuấn tú giơ tay.

............

_Thăm "Tộc trưởng hồ ly"?

  Meilin từ từ đưa thăm lên, mặt nhăn nhó.

_Tộc nhân hồ ly?

_Chủ cửa hàng trong thành?

_Chiêu nghi Dương Tuệ Như?

  Người giơ tay là Tomoyo....

_E hèm...Để xem...Dung Phong hoàng đế Trịnh quốc?

_Ai? Ai? - Cả lớp nháo nhào hết cả lên.

_Là mình. - Hattori từ từ đứng dậy, mỉm cười ấm áp, ngay lập tức mấy bạn nữ yên lặng luôn.

_Hơ hơ...Vậy còn...Thục Nhã vương hậu Lãnh Nguyệt? - Naoko nhẹ giọng tò mò.

_Mình...mình - Sakura cười gượng

  Lại một khoảng yên lặng.

_Tốt quá tốt quá, khí chất hai người rất hợp đóng vai chính, sẽ giúp vở diễn thêm thành công, hahhahaha! - Naoko cười sảng - Chiều nay mình sẽ gửi lời thoại cho tất cả mọi người cùng xem nhé! Mai là thứ bảy, 8h tập trung, tập đến chiều luôn nha!

------------------------///////////////------------------------

  Hôm nay, ba Sakura đi công tác, vậy là Syaoran lại đến nhà cô.

  Ánh tịch dương chiếu lấp lánh xuống căn phòng, Syaoran gối đầu trên đùi Sakura, nghe cô đọc lời thoại.

_Syaoran, anh bốc thăm trống hả? - Sakura chợt hỏi.

_Ừm, có vẻ anh không có duyên với mấy cái này, anh cũng không thích.

_Ồ!

  Sakura lại tiếp tục đọc thoại.

_Dung Phong, chỉ cần chàng thích ta một chút, dẫu chỉ là một chút thôi, ta nguyện mãi ở bên chàng. - Giọng Sakura ngọt ngào, tha thiết, khiến người ta vừa nghe đã mến, đã yêu.

_Không được! - Syaoran ngắt ngang.

_Cái gì không được cơ?

  Trong tích tắc, khi Sakura đang ngơ ngác không hiểu, Syaoran đã chồm dậy, đè cô vào tường, hơi thở băng lạnh của anh cứ bủa vây cô.

_Em không được ngọt ngào như vậy với tên đó. - Syaoran nói khẽ.

_Nhưng...đây là diễn tập mà, đâu phải gì đâu...- Sakura cố cãi.

_Ưm, em cứ thử xem...rồi sẽ thế nào.

  Nói rồi môi anh phủ xuống bờ môi mỏng manh của cô, đầu lưỡi nhẹ tách cánh môi anh đào ra, tiến vào khoang miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô, cảm giác muốn độc chiếm cô dâng lên mạnh mẽ. Cô lại dám ngọt ngào nói như vậy với tên khác ư? Anh không chấp nhận được, dù trong diễn tập thôi cũng rất khó chấp nhận...Nhưng nếu tên Osaka Hattori kia mà dám có suy nghĩ gì quá phận với cô, anh mà biết được, sẽ cho hắn muốn hối hận cũng không kịp...

---------------------/((((((((())))))))\---------------------

 . Sao sao, bữa sau cho mấy mem đọc cổ trang phiên bản Sakura cái được hông nè?❤️😝❤️

 . Nhớ vote cho ta nhe...Yêu...😘💓😘💚💚



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: