27.Sắp kết thúc
Đức Duy bế em đi vệ sinh cá nhân rồi bế em về phòng trước hàng chục con mắt làm em ngượng chín mặt, cũng may trong bếp có 1 nhà vệ sinh nên lúc người hầu vào để dọn dẹp cũng không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra trong căn phòng này.
-------------
" Chó chết Hoàng Đức Duy!!! "
" Sao thế bé "
" Cậu nhìn chuyện tốt cậu đã làm đi vết này còn chưa kịp lành vết mới đã đè lên rồi "
Em vừa nói tay vừa chỉ lên cổ với vẻ mặt uất ức. Cậu tiến tới ôm eo em rồi hôn cái chóc lên môi xinh
" Cút ra "
Em đẩy cậu ra, cầm lấy quần áo trên giường rồi đi vào nhà tắm. Cậu ra giường ngồi đợi em, trong lúc ngồi đợi cậu chợt nhận ra thời hạn 1 năm sắp kết thúc, cũng có nghĩa cậu sắp phải rời xa em rồi.
" Nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc mà... "
Cậu ngồi đấy trong đầu đầy suy tư, còn 1 tháng nữa thôi là cậu sẽ học xong lớp 11 vậy là cậu chỉ được ở cạnh em 2 tháng nữa thôi, cậu không muốn nhưng không thể làm gì được, hứa cũng đã hứa rồi. Đang ngồi thẫn thờ thì em từ nhà tắm bước ra, thấy cậu vẻ mặt của em lập tức trở nên chán ghét.
" Không về phòng đi còn ở đây làm gì "
" Em muốn ngủ với anh mà "
" Tôi thì không "
" Bé phũ em thế "
" Ờ "
Em nằm xuống giường quay lưng lại với cậu. Cậu cũng nằm xuống cạnh em tay chống cằm nhìn em.
" Bé này, thời hạn sắp kết thúc rồi "
" Tôi biết "
" Bé có muốn ở với em lâu hơn không "
" Không, tuyệt đối không "
Rõ ràng là biết em sẽ trả lời như thế nhưng khi em nói ra cậu vẫn cảm thấy tim mình đau nhói như có hàng vạn mũi kim đâm vào vậy. Cậu đưa tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của em đến khi em chìm vào giấc ngủ cậu cũng không ngủ được.
" Bé à, anh ghét em đến vậy sao? "
" Em thì lại rất yêu bé, yêu đến phát điên luôn "
" Bé đã bao giờ yêu em chưa? "
Em cựa quậy rồi quay người về phía cậu làm cậu giật cả mình, cứ tưởng em tỉnh rồi chứ. Đợi một lúc xong cậu lại nói tiếp
" Em yêu bé lắm, bé đừng rời xa em có được không? Không có bé em sống không được "
Cậu cảm thấy mình thật tồi tệ khi luôn làm em buồn, luôn làm em thất vọng nhưng chỉ vì cậu quá yêu em thôi, em có thể hiểu cho cậu được không?
" Bé ngủ ngon "
Cậu hôn lên má em rồi ôm em chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau em tỉnh dậy trước vì cảm thấy khó chịu. Vừa mở mắt ra em đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu, khuôn mặt của người làm em yêu thương nhưng cũng là người làm em thất vọng. Em ngắm nhìn khuôn mặt của cậu rất lâu, trong lòng có hàng đống suy nghĩ.
" Nếu được, tôi cũng muốn ở lại, muốn ích kỷ một lần để ở bên cậu nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác làm tôi buồn, tại sao vậy Đức Duy? Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau đâu, buông tha cho nhau là tốt nhất "
Em vừa nói nước mắt vừa chảy ra, lòng đầy buồn bã nhưng cũng không hối hận.
Em ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh thay quần áo đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài trước. Ra đến nhà bếp em nhìn thấy Minh Ngọc đang ngồi uống bát thuốc an thai mà mẹ Hà chuẩn bị cho ả. Em giả vờ không nhìn thấy mà lướt qua nhưng ả đột nhiên gọi em lại
" Này "
" Cô cần gì "
" Ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu "
Em hơi khó hiểu nhưng cũng vẫn kéo ghế ngồi đối diện ả ta.
" Cô có chuyện gì thì nói đi, tôi phải đi chuẩn bị bữa sáng "
" Cậu cũng thấy đấy, tôi với Duy giờ đã có một đứa con với nhau, chúng tôi cũng sắp kết hôn đến nơi luôn rồi, vậy mà Duy cứ suốt ngày quan hệ với cậu. Hai người còn ngang nhiên mập mờ với nhau trước mặt người hầu để họ bàn tán khắp nơi vậy thì mặt mũi tôi để đâu "
" Vào vấn đề chính đi "
" Tôi muốn cậu tự giác chia tay Đức Duy và rời khỏi đây trong im lặng "
" Lí do "
" Cậu dù gì thì cũng chỉ là người hầu trong nhà này mà thôi, đừng nghĩ Đức Duy quá cưng chiều rồi nói chuyện với tôi kiểu đó, cậu xứng sao? "
Em nắm tay thành quyền cúi đầu
" Được rồi, tôi muốn cậu phải rời đi sớm nhất có thể, đừng để tôi phải bảo với bố mẹ Hoàng, đến lúc đó hậu quả thế nào cậu tự chịu "
" Tôi cũng sắp hết hạn hợp đồng rồi, trong 2 tháng nữa sẽ rời đi sớm thôi "
" Được "
Ả ta hài lòng đứng dậy định rời đi thì liền quay lại nói tiếp
" À với lại mau đổi cách xưng hô với Duy đi, cậu chỉ là người hầu thôi sao có thể gọi thẳng tên cậu ấy ra như thế chứ "
" Tôi không muốn "
Em đứng lên mắt nhìn thằng vào mắt ả ta.
" Gì cơ? "
" Tôi nói tôi không muốn! "
" Này cậu có vấn đề à? Nói vậy vẫn chưa hiểu sao? Đúng là thứ vô học, không được ba mẹ nuôi dạy nên giờ mới trở nên trơ trẽn như vậy đây mà, chắc bố mẹ cậu cũng thất vọng về cậu lắm đấy nhỉ, có thằng con đúng bất hiếu mà "
" Câm mồm! "
Em giơ tay lên định tát Minh Ngọc nhưng chưa kịp chạm vào da thịt của ả nữa thì ả đã lăn đùng ra đất rồi, chuyện gì vậy?
" QUANG ANH "
Em nghe thấy giọng của Đức Duy thì lập tức quay đầu lại nhìn, cậu từ sau chạy lại chỗ Minh Ngọc với vẻ mặt hốt hoảng
" Duy..."
Em với tay ra định chạm vào cậu nhưng rồi lập tức thu tay lại
" Cậu không sao chứ? "
" M-mình đau quá, Duy ơi a! "
" Để tôi gọi bác sĩ đến "
Cậu bế ả lên cuống quít đi qua mà vô tình huých thẳng vào vai em làm em lùi lại mấy bước. Những bước chân này cũng như cách em lùi về sau trong cuộc tình này vậy, không thể cứu vãn nữa rồi.
Em tự nhủ sẽ không hi vọng gì vào cậu nữa, khoảng khắc đó cậu đã dập tắt toàn bộ đốm lửa còn le lói trong tim em rồi.
-----------
Mấy phút sau bác sĩ đến kiểm tra cho Minh Ngọc
" Không sao, chỉ là động thai khí thôi, cẩn thận chút là được "
" Cảm ơn anh "
" Ừm, tôi về trước "
Cậu tiến đến ngồi bên cạnh Minh Ngọc
" Không sao đâu Duy, chỉ là mình sơ ý ngã thôi, cũng không phải tại Quang Anh "
" Ừm chăm sóc tốt cho cái thai của mình đi "
Cậu nói xong thì đứng dậy đi vào bếp, cậu muốn xem em giờ thế nào, nãy là do quá vội vàng nên không để ý đến em
Trong bếp cậu thấy em đang làm bữa sáng thì tiến lại muốn chạm vào tay em nhưng bị em né ra
" Quang Anh em... "
" Cậu chủ có việc gì "
" Cậu chủ? Sao anh lại gọi em như thế, cứ gọi như bình thường là được "
" Tôi nào dám "
" Thế nào cũng được nhưng sao nãy anh lại tát Minh Ngọc? "
" Tôi nói tôi không làm cậu có tin không? "
" Em cũng muốn tin nhưng sự thật ở ngay trước mắt thì em tin kiểu gì đây? Rõ ràng lúc đó anh đã dơ tay lên tát cậu ấy mà, cậu ấy còn đang mang th- "
" Đức Duy! Nếu cậu đến đây chỉ để nói với tôi việc đó thì thôi đi, tôi không muốn nhắc đến "
" Quang Anh à, anh cố gắng nhịn một chút đi, giờ cậu ấy đang mang thai nên không động vào cậu ta được đâu, có chuyện gì thì bố mẹ sẽ giết em mất, em biết là do anh lỡ thôi nhưng- "
" HOÀNG ĐỨC DUY! Đến lúc này cậu vẫn nghĩ là tôi đánh cậu ta đúng không? "
Cậu né tránh ánh mắt của em nhẹ gật đầu, khóe môi của em nhếch nhẹ ánh mắt tràn ngập sự thất vọng, cuối cùng thì cậu vẫn là không tin em. Em quay lưng đi tiếp tục làm bữa sáng cũng không nói thêm câu nào nữa.
" Thôi vậy, giờ anh đang không bình tĩnh chiều đi học về em sẽ nói chuyện với anh sau "
Cậu nhận thấy em không ổn liền rời đi trước để em ở trong bếp, sau khi cậu rời đi em liền tức giận trên tay đang cầm cốc sữa cũng bị em bóp đến vỡ ra, tùng mảnh thủy tinh cứa vào tay em nhưng em dường như chẳng quan tâm đến điều đó, sự giận dữ của em đã vùi lấp những nỗi đau đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top