-2-
Qua hôm sau, vừa kết thúc tiết học trên trường, Phúc Nguyên đã dành ra hơn nửa tiếng đồng hồ để nghĩ xem nên mua nước gì cho Lâm Anh, vì cậu sợ món nước cậu mua không hợp khẩu vị với Lâm Anh.Suy đi tính lại một hồi, Phúc Nguyên quyết định sẽ mua cho Lâm Anh món nước mà cậu yêu thích nhất đó là món trà xanh sữa 70% đường thêm topping thạch nổ củ năng ở Hồng Trà Ngô Gia, cậu cho rằng đây là món nước ngon và dễ uống nhất, mấy đứa bạn cậu ai cũng thích món này cả nên cậu nghĩ Lâm Anh cũng sẽ như vậy thôi, nhỉ?
Hôm nay Phúc Nguyên còn đến lớp sớm hơn mọi khi, đến cả Đức Duy-bạn thân của cậu còn bất ngờ rồi trêu cậu:
-Sao tự nhiên nay đi học sớm vậy ba, mọi hôm mày đi trễ nhất nhì cái lớp này luôn á, chắc lát nữa mưa lớn à nha !
Thấy Đức Duy trêu mình vậy cậu cũng chỉ cười cười rồi bảo:
-Thì hôm nay tao muốn lên sớm để ôn lại bài thôi, thấy bạn mày siêng vậy mà mày không vui à !!
Cậu vừa dứt lời thì lại nhận được cái bĩu môi cùng cái ánh mắt có vẻ hơi 'khinh bỉ' của cậu bạn thân mình, cùng lúc đó cánh cửa phòng học cũng mở ra, cậu theo thói quen nhìn lên thì thấy Lâm Anh cùng đám bạn của cậu ấy bước vào lớp.Phúc Nguyên vừa ngước mắt lên thì vô tình chạm vào ánh mắt của Lâm Anh đang tìm kiếm gì đó.Vì cơ địa dễ ngại nên Phúc Nguyên né tránh ánh mắt đó và giả bộ nhìn ra chỗ khác, bỗng nhiên cậu nghe ai đó gọi tên rồi chào mình:
-Ủa hế lô Phúc Nguyên nha, nay đi học sớm dữ.
Cậu vừa nghe đến tên mình thì cũng giật mình rồi ngước lên tìm xem là ai đang gọi, hoá ra là Lâm Anh, mà hình như mấy đứa bạn của Lâm Anh cũng không để ý tới tình huống vừa nãy lắm, chắc họ cũng quen với những hành động này của Lâm Anh rồi.Nhưng còn Đức Duy thì cũng hơi bất ngờ, chắc cậu bạn đang nghĩ rằng Phúc Nguyên còn quen ai trong lớp ngoài cậu nữa à, vì Phúc Nguyên vốn không phải là người thích ngoại giao cho lắm,nói thẳng ra là Phúc Nguyên thuộc tuýp người hướng nội, rất ít khi bắt chuyện với người lạ.Phúc Nguyên lúc này cũng cười ngại ngùng rồi đáp lại Lâm Anh:
-Hê lô Lâm Anh nha, hôm nay Nguyên có mua nước cho Lâm Anh nè, Nguyên không biết Lâm Anh thích uống gì nên mua đại món này, cũng ngon lắm á.À mà chuyện hôm qua cho Phúc Nguyên cảm ơn Lâm Anh nhiều nha.
Lâm Anh nhìn ly nước cười hớn hở rồi bảo:
-Lâm Anh thích món này lắm,cảm ơn Phúc Nguyên nhiều nha.Chuyện hôm qua Phúc Nguyên không cần khách sáo đâu, Lâm Anh giúp được thì giúp thôi à.Ê mà hình như hai đứa mình chưa add Facebook nhau nè, Nguyên add Lâm Anh với.
Nói rồi cậu đưa mã QR trang cá nhân Facebook của cậu cho Phúc Nguyên quét, thao tác một hồi thì cả hai cũng có được phương thức liên lạc của nhau, dưới sự chứng kiến không thể bàng hoàng hơn của Đức Duy. Sau đó Lâm Anh tạm biệt Phúc Nguyên rồi về chỗ ngồi của mình với mấy thằng bạn đang đùa giỡn ồn ào ở dãy bàn dưới cuối lớp. Phúc Nguyên thừa nhận cậu đôi khi có hơi khó chịu với độ ồn ào của đám bạn Lâm Anh, vì cậu vốn là người thích sự yên tĩnh, nhưng cậu chưa bao giờ thấy khó chịu với Lâm Anh hết trơn, kì lạ thiệt chứ !
Còn về phần Phúc Nguyên thì sau khi cậu cười cười nói nói với Lâm Anh xong, cậu lại phải đối mặt với 2000 câu hỏi vì sao của cậu bạn thân Đức Duy:
-Ủa mày quen bạn đó hả?
-Sao trước giờ tao không nghe mày nhắc gì tới?
-Tao tưởng trong lớp này ngoài tao ra mày không quen ai nữa chứ.
-Mà sao mày mua nước cho bạn đó mà không mua cho tao?
......và rất nhiều câu hỏi nữa.
Phúc Nguyên nghe một loạt câu hỏi của Đức Duy mà choáng váng cả đầu óc, cậu đành phải kể lại tường tận sự việc ngày hôm qua cho cậu bạn của mình nghe.Nghe xong, Đức Duy không nhịn được mà cảm thán:
-Trời ơi hôm qua mày ăn trúng gì mà xui dữ vậy Nguyên, tao mà không có việc bận phải về sớm thì tao cũng ở lại với mày rồi.
Phúc Nguyên nghe vậy thì trả lời:
-Tao thấy cũng đâu có xui lắm đâu,tao gặp được Lâm Anh còn gì, may mà còn có Lâm Anh đó chứ không chắc tao phải tốn bộn tiền sửa xe rồi.
Đức Duy nghe cậu bạn mình nói xong thì tặc lưỡi rồi trêu cậu:
-Ời ơi, hẳn là nhờ có Lâm Anh ha, ân huệ này chắc mày khắc cốt ghi tâm tới cuối đời quá.Ê mà tao nghe nói bạn Lâm Anh đó giỏi Toán lắm á, thấy điểm thi lúc nào cũng xếp đầu khối hết, có cơ hội thì nhờ bạn giúp tí, không phải mày học Toán dở ẹc hả?
Phúc Nguyên nghe thấy thế thì cũng ngờ ngợ ra gì đó,cậu trả lời Đức Duy:
-Ừ ha, sao tao không nghĩ ra ta, mà tao mới quen người ta có 1 ngày à, tự nhiên đi hỏi bài, kì lắm ba.
Đức Duy cũng đồng tình với câu nói của Phúc Nguyên, rồi cả hai cùng chuyển sang ti tỉ câu chuyện khác để nói, cho đến khi cô giáo bước vào lớp thì hai bạn mới ngồi ngay ngắn lại và tập trung nghe cô giảng bài.
Đến khi kết thúc buổi học, trong khi Phúc Nguyên đang ngồi dọn dẹp chuẩn bị ra về thì cậu thấy Lâm Anh bước đến bàn mình rồi nói:
-Nước của Phúc Nguyên mua ngon lắm, Lâm Anh uống hết trơn luôn rồi nè, cảm ơn Nguyên nhiều nha.À mà lát Phúc Nguyên lái xe về cẩn thận nhá, bái bai !
Phúc Nguyên cũng cười rồi chào tạm biệt Lâm Anh, nhưng trong khoảnh khắc đó cậu cảm giác tim mình có đập nhanh hơn thì phải, không lẽ cậu bị say trà hả ta !?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top