The End

Cả 2 lên chiếc xe audi của anh, suốt dọc đường đi cậu luôn hát theo những bài hát mà nhóm nhạc cậu yêu thích, EXO, hết bài Overdose rồi bài Monster và gần đây nhất là bài Lotto. Nhìn thấy cậu vui vẻ anh cũng cười rất nhiều. Cậu thích nhất là mở cửa kính ra luồn tay ra ngoài đón lấy gió cùng không khí. Cậu nhắm mắt hít lấy một ngụm không khí trong lành rồi quay qua nũng nịu anh.
“ Chú à,sau này chúng ta đi thế này nhiều vào nhé”
“ Thập gia thích sao?”
“ Thích... rất thích”
Cậu quay qua nói với anh rồi cười tít cả mắt. Anh dùng một tay của mình xoa đầu cậu.
“Được. Thập gia thích thì sau này chúng ta sẽ đi thật nhiều”
Nhận lại cậu nói của anh,cậu vui vẻ chòm người qua hôn vào má anh một cái rõ kêu rối tiếp tục đùa nghịch với gió trời. Lâu lâu lại lấy máy chụp hình chụp hết lại những phong cảnh ngoài cửa xe mà cậu cho là đẹp, cậu cũng chụp hình anh khi đanh lái xe, những lúc anh tập trung vào làm việc đó, cậu thấy anh thật sự rất đẹp trai.
Anh chọn địa điểm đi picnic là một mảnh đất gần rừng, gần đó còn có một con suối nhỏ. Vừa đến nên cậu đã để anh một mình trải đệm cùng bày biện thức ăn ra,còn mình thì tháo giày chạy ra con suối nhỏ đùa nghịch. Dòng nước mát, trong vắt, cậu còn có thể thấy cá trong đó nữa, nước lại không quá sâu chỉ tới đầu gối cậu thôi. Cậu như một đứa trẻ nô đùa với dòng nước mát, từ xa lâu lâu anh vẫn hay ngước nhìn cậu, thấy cậu vui vẻ và an toàn trong tầm nhìn của mình anh mỉm cười rồi tiếp tục bày biện.
Chơi mãi cũng mệt cậu ngồi lên phiến đá giữa suối. Ngay khi dòng nước tỉnh lặng cậu thấy bóng dang cậu ngày xưa khi còn là một Thập hoàng tử được các ca ca yêu thương cưng chiều. Ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của người đó rồi bỗng cậu nghe tiếng nói.
“ Cậu là Thập hoàng tử phải không?”
“ Ưa..”
“ Bây giờ thì cậu là tôi và tôi là cậu. Cậu an tâm các ca ca của cậu đều rất mạnh khỏe, họ sống vui vẻ và hạnh phúc lắm, còn cậu ở đó vẫn ổn cả chứ”
“ Ta vần ổn. Còn ngươi thì sao?”
“ Tôi khó thích ứng được những lễ nghi trong cung nhưng may mắn có Tứ ca của cậu giúp đỡ nên đã nhanh chóng có thể sống ở đây rồi. Xán Liệt... anh ấy sao rồi?”
“ Anh ấy sống tốt. Hiện tại chúng tôi đang đi chơi”
“ Tôi biết. Vì chỉ khi cậu ở suối chúng ta mới có thể gặp nhau. Tôi đã chờ cậu thật lâu”
“ Bạch Hiền xin lỗi đã cướp đi Xán Liệt của cậu”
Cậu mỉm cười rồi đáp.
“ Anh ấy hạnh phúc là được. Hãy chăm sóc anh ấy. Còn các ca ca tôi sẽ thay cậu làm đệ đệ ngoan. Tôi phải đi đây. Các ca ca đang đợi cùng đi săn. Hãy hạnh phúc nhé Thập Hoàng tử”
“ Cậu cũng thế Bạch Hiền”
Người ấy biến mất cậu lại thẩn thờ rồi lại khóc. Nước mắt rơi nhưng là nước mắt của hạnh phúc.
Xán Liệt thấy Bạch Hiền cứ ngồi im trên phiến đá ấy thì lo lắng tiến về phía cậu
“ Thập gia em làm sao thế?”
“ Chú... huhu... bụi bay vào mắt em rồi... huhu...”
“ Đưa anh xem”
Nhìn thấy anh thổi vào mắt cậu dịu dàng, cậu ôm chặt lấy anh rồi nức nở nói.
“ Chú... em yêu chú”
Xán Liệt ngạc nhiên trước câu nói của cậu nhưng rồi ôm siết lấy cậu, tay xoa tóc cậu rồi nói.
“ Anh cũng yêu em Thập gia đáng yêu của anh”
Cả ngày hôm đó ở một góc bìa rừng có hai chàng trai trẻ vui vẻ cùng nhau trải qua một ngày trong tiếng đùa nghịch cùng tiếng cười vang tận trời xanh.
Hôm nay Xán Liệt lại đi làm để Bạch Hiền ở nhà một mình, cậu thật sự buồn chán nên đã nhấc máy gọi cho anh.
“ Chú à... chú về nhớ mua kem cho em nha. Nhà hết kem rồi”
“ Không phải anh mới mua hôm qua sao”
“Tiểu Thập ăn hết rồi”
“ Em ăn nhiều kem quá không tốt đâu. Em thích mà. Chú không thương em sao?”
Bạch Hiền đang ngồi trên sô pha một tay cầm điện thoại nói chuyện cùng anh, một tay lại lấy từng quả nho xanh ngon ngọt bỏ vào miệng.
“ Chiều anh mua”
“ Ừm nhớ đó”
“ Ngày mai...”
Xán Liệt chưa nói hết cậu thì đầu dây bên kia đã tút tút, cậu nhóc ấy tắt máy khi anh còn chưa nói hết chuyện. Anh lắc đầu mỉm cười rồi quay lại vẻ nghiêm túc của một vị tổng gíam đốc nên có.
Chiều hôm đó Xán Liệt về thật sớm trước khi về nhà ghé qua siêu thị mua thật nhiều thức ăn tươi kèm theo vô số quà vặt và tronh đó không thể thiếu món kem cậu yêu thích. Từ khi nào mà anh trở nên giống bảo mẫu của cậu thế này, lo cho cậu từng giấc ngủ đến bữa ăn. Anh yêu cậu sao? Anh cũng không biết câu trả lời là gì anh cũng không vội muốn biết anh thích cuộc sống hiện tại hơn, sự yêu thương cưng chiều của anh với cậu bây giờ là một niềm vui với anh, anh vui vẻ bên cậu, không quan tâm những người con gái quay quanh nữa, anh không biết bản thân bây giờ yêu thích một người con trai như thế có làm trái lại suy nghĩ trước kia không? Anh mặc kệ chỉ cần nhìn cậu vui vẻ là anh đã mãn nguyện.
Mua thức ăn xong khi tới quầy hàng ba con sói anh cứ chần chừ mãi không mua, đã có mấy người mua và tặng anh cái nhìn khinh bỉ, là con trai mà đến việc mua cái đó cũng ngại ngùng thì không đáng mặt đàn ông gì cả. Họ nào biết cái người khiến anh phải tắm nước lạnh hàng đêm, tuy có vóc dáng của người trưởng hành nhưng tính tình hẳn còn trẻ con lắm. Từ cái hôm trong nhà tắm bệnh viện anh đã không thể chạm vào người cậu, một cái hôn cũng không có thì làm gì mà dùng đến mấy thứ này. Nghĩ vu vơ thế thôi anh vẫn tiện tay quăng vào giỏ đồ 1 gói nho nhỏ, chỉ là tiện tay mà thôi, mà cậu chắc cũng không biết cái đó là gì nên chắc không sao đâu.
Mua xong tất cả những thứ cần thiết anh cấp tốc lái xe về nhà, có lẽ con mèo nhỏ nhà anh đang rất đói rồi.
Anh lái xe vào gara rồi nhanh nhất có thể chạy vào nhà gặp người mà suốt từ sáng tới giờ anh vẫn mong nhớ.
“Thập gia... anh về rồi”
Anh tiến vào nhà đáng ra như mọi khi cậu đã chạy đến lấy kem của cậu rồi nhưng hôm  nay lại im lặng đến lạ thường. Anh chạy vào nhà thì thấy cậu nằm cuộn trọn trên ghế, trên tay vẫn còn cầm chùm nho xanh tươi ngọt, cậu khi ngủ thì tất cả tật xấu đều thể hiện ra như chảy cả nước miếng, cái miệng chúm chím lâu lâu rên ư hử như một chú cún con, trông đáng yêu vô cùng. Anh đánh thức cậu dậy vì giờ này cậu ngủ thì tối đến cơ thể của cậu sẽ vô cùng mệt mỏi.
“ Thập gia mau dậy anh đã về”
Bạch Hiền mở đôi mắt mơ màng ra nhìn anh, đôi tay còn dụi dụi mắt như một đứa trẻ vừa bị kéo ra từ giấc ngủ ngon
“Chú về rồi sao?”
“ Ngoan... đem đồ này xuống nhà bếp anh lên phòng thay đồ rồi xuống nấu bữa tối cho chúng ta”
Nói rồi anh tiến nhanh lên lầu trên thay quần áo.
Bạch Hiền thì kệ nệ mang từng túi đồ xuống bếp. Sau đó chợt nghĩ đến kem dâu thân yêu nên đã lục tung túi đồ lên. Bất ngờ cậu thấy một cái hộp khá đẹp, mở ra thì hình như bên trong có từng cái tép nhỏ giống như kẹo cao su mà mọi khi anh vẫn cho cậu nhai. Nghĩ anh thương mình mua kẹo cho mình nên cậu vui vẻ mở ra cho vào mồm nhai. Nhưng kẹo này thật dẻo cậu cắn mãi không đứt còn nữa nó chả ngọt chút nào còn có vị lạ lạ nữa.
Xán Liệt thay đồ xong xuống bếp thấy cậu cầm trên tay hộp ba con sói thì nhanh nhất có thể chạy tới dựt phăng nó đi.
“ Chú à... kẹo này sao lại dai như thế,em cắn mãi không đứt”
“ Em ăn nó sao... mau mau nhả ra”
Xán Liệt gấp gáp đến độ banh cả miệng của Bạch Hiền ra làm cậu la oai oái vùng vẫy tứ tung. Cuối cùng với đôi tay thon dài của mình anh đã lôi được cái “Kẹo” cậu đang nhai ra.
“ Chú làm đau em”
“ Anh xin lỗi nhưng cái đó không ăn được?”
“ Cái đó là gì... em tưởng giống kẹo cao su khi trước chú cho em”
Bạch Hiền vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mớ hỗn hợp “kẹo” cùng nước bọt của cậu trên tay anh.
“ Đó là... là thứ sau này anh và em sẽ dùng”
“ Thế sao tối nay không dùng luôn”
“ Em muốn dùng nó ngay sao?”
“ Ừm. Em thật tò mò về nó”
“ Được tối nay sẽ dùng nó. Còn bây giờ em ngoan ngoãn ra ghế ngồi xem phim, anh nấu nhanh bữa tối”
“ Chú nấu nhanh nha. Em thật là đói”
“ Ừm. Em lên đó xem hết tập mới Larva là có cơm ngay. Không được ngủ quên đấy”
Xán Liệt nhanh chóng làm các món ăn đơn giản vì tối nay món ăn chính của anh là cậu. Anh cười dâm nhìn lên trên phòng khách cậu vẫn đang chăm chú xem phim hoạt hình của mình. Liệu tối nay anh có thể ăn cậu không hay cậu lại khóc như lần trước. Anh lắc đầu cho hình ảnh cậu nằm dưới người anh rên rỉ biến mất để tập trung vào chuyên môn.
30 phút sau, thức ăn đã được bày biện lên bàn, Xán Liệt nói to cho cậu ở phòng khách có thể nghe thấy.
“Thập gia à... xuống ăn cơm thôi”
Bạch Hiền đói bụng nên tắt tivi và chạy nhanh xuống bếp. Cậu nhìn hết một lượt các món ăn nhưng lại không thấy món cậu yêu thích, cậu phồng má lên hỏi anh.
“ Chú à... sườn chua ngọt của em đâu?”
“ Hôm nay anh có việc nên ăn tạm cái này nha. Mai anh bù cho được không?”
“ Thế lát em sẽ ăn kem nhé?”
Cậu tròn xoe mắt nhìn anh như thế thì làm sao anh đành lòng từ chối cậu được.
“ Chỉ được ăn một chút thôi đấy”
“ Vâng  cám ơn chú. Yêu chú nhất”
Bữa cơm kết thúc thì đã là 1 tiếng sau, Bạch Hiền thích ăn từ từ nên Xán Liêth cũng không hối thúc cậu, vì dù sao nhai thức ăn càng kỉ thì càng có lợi cho tiêu hóa.
Sau bữa ăn sẽ là giờ xem phim của Bạch Hiền. Còn Xán Liệt vẫn là bận bịu với đóng chén dĩa vừa ăn khi nãy. Anh thật sự muốn bỏ đại chúng ở đó mai hẳn rửa nhưng lại nhớ nếu ăn cơm xong Bạch Hiền không xem phim thì nhất định không chịu đi ngủ nên anh đành nhịn thêm 1 tiếng nữa vậy.
Xán Liệt rửa chén dĩa xong thì phim của Bạch Hiền còn hơn 20 phút nữa. Anh tiến lại sô pha, cậu theo thói quen sà vào lòng anh ôm siết cánh tay anh, miệng thì ăn kem còn mắt và tai thì tập trung vào tivi đang chiếu phim hoạt hình. Đang tập trung xem phim nên khi đưa kem lên miệng có phần đưa lệch thế là kem không vào miệng cậu mà một vệt dài to tướng trên cái má mũm mĩm của cậu.
“ Chú giúp em lau kem... bị vây ra má rồi”
Bạch Hiền đưa má bị kem dính vào cho anh lau còn mình vẫn tập trung vào những hình ảnh vui nhộn đang chiếu.
Xán Liệt hô hấp dồn dập khi cậu nghiêng má phải về phía anh, cái áo cổ khá rộng vì vậy xương quai xanh của cậu hiện ngay trước mắt anh đầy cám dỗ. Anh không nhanh không chậm không mạnh không nhẹ hút lấy vệt kem trên má cậu, rồi quay mặt cậu về phía mình, áp đôi môi mình vào đôi môi nhỏ còn dính kem dâu.
Bạch Hiền vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên mắt mở to hết cỡ nhìn anh.
“ Chú...”
Bạch Hiền tính hỏi “ Chú làm gì vậy” nhưng câu nói chưa hoàn câu thì anh đã luồn ngay chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào miệng anh, anh mút mát quấn quanh vờn đuổi lưỡi cậu, cậu càng né anh càng đuổi theo, ngay lúc cậu tưởng mình sẽ chết vì thiếu không khí thì anh buông môi cậu ra cả người gục lên hõm vai cậu mà thở. Còn cậu thì vẫn trơ mắt ra nhìn anh đầy tò mò.
Nhìn đôi má phím hồng, cái môi nhỏ vì thiếu ôxi mà mở miệng ra hấp thụ không khí, thấp thoáng anh còn thấy được chiếc lưỡi hồng nhuận của cậu. Anh không kìm lòng được mà nhanh chóng kéo cậu vào nụ hôn thứ hai, khi hai mờ môi vừa chạm vào nhau, anh lập tức trở nên tham lam đói khát mà mút vào thật mạnh.
Bạch Hiền muốn chống cự, không muốn anh chà sát đôi môi nhỏ của mình nữa, thế nhưng tay trái của anh lại ôm chặt lấy eo cậu, tay phải lại đỡ sau đầu cậu, cậu ngồi cạnh anh không ngừng giãy giụa như đang muốn kháng nghị, ngay lúc này cậu lại cảm thấy có vật gì đó rất nóng lại cứng đang chỉa vào mông mình. Cậu đẩy anh ra rồi hỏi một câu làm anh muốn phụt hết cơm khi nãy vừa ăn xong.
“ Chú dấu cái gì trong người vậy... nó chọt vào người em này”
“ Cái đó... cái đó... cũng giống cái giữa hai chân em đó”
Bạch Hiền nhướng đôi mắt bé xíu của mình lên ra chiều đang suy nghĩ dữ lắm rồi phang anh một cậu thế này.
“ Không giống... của em không có cứng và nóng như chú. Mau khai ra chú dấu củ khoai trong đó phải không? Chú sợ em ăn nên mới dấu thế phải không? Chú thật là xấu”
Xán Liệt cứng họng không biết trả lời cậu thế nào? Còn Bạch Hiền cứ nghĩ anh dấu khoai nướng món cậu thích nên đã nhanh chóng kéo quần anh xuống. Chiếc quần vừa kéo xuống một chút phân thân của anh đã bật ra như có lò xo và điều đó khiến cậu giật mình đến nổi rớt luôn xuống cả sô pha.
“ Em không sao chứ?”
“ Chú... cái đó của chú sao lại to và cứng như thế?”
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt đầy ngạc nhiên rồi lại nhìn xuống vật vẫn đang không ngừng trướng to của anh.
“Vì em rất là hấp dẫn nha”
Bạch Hiền vốn là hoàng tử những chuyện này chưa từng trải qua nên mọi việc điều trở nên xa lạ với cậu, cậu không ngờ vật ở giữa  hai chân lại có thể biến lớn như thế.
“Em muốn xem nó kỉ hơn không?”
Bạch Hiền thật sự rất muốn sờ vào vật đó của anh nhưng vẫn còn ngại ngùng chưa muốn hỏi. May thay anh đã lên tiếng trước.
“ Được không?”
“ Tất nhiên. Nhưng trước hết chúng ta đổi địa điểm”
Xán Liệt nhanh chóng kéo quần mình lên rồi ôm lấy cậu tiến về phòng ngủ của mình ở lầu trên.
Vừa vào phòng anh nhanh chóng cởi đồ mình ra, thoải mái khoe ra vóc người của mình cho cậu xem.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong đôi mắt cậu, anh hài lòng mỉm cười rồi hỏi.
“ Thấy nó có to không?”
Cậu gật đầu khi mắt vẫn đàn nhìn chăm chú vào vật lạ ở giữa hai chân anh.
“ Rất to... lại còn nhúc nhích nữa này... thật là lạ”
Anh cố tình nhúc nhích dữ tợn hơn khiến cậu càng thêm kinh ngạc.
“Em có thể sờ nó không?”
Xán Liệt mỉm cười rồi gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Bạch Hiền ngắm nó rồi dùng ngón tay chạm nhẹ vào làm anh càng trở nên khó chịu. Anh không còn có thể kìm nén được nữa nên đẩy ngã cậu xuống giường rồi rất nhanh lột phăng quần áo của cậu ra, giọng khàn khàn nói.
“Hôm khac anh sẽ làm vật thí nghiệm cho em nghiên cứu còn bây giờ... anh muốn em”
“ Chú muốn em? Muốn em làm gì sao?”
“ Không làm gì cả. Chỉ nằm hưởng thụ thôi nhé”
Xán Liệt vươn tay cầm lấy phái nam đang có dấu hiệu to ra, anh khẽ liếm môi nuốt một ngụm nước bọt,sau đó cái miệng chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng liếm vào cái lỗ nhỏ ở trên đỉnh đầu của cậu. Anh liếm xung quanh phân thân cậu rồi lại mút mạnh vài cái, sau đó đem toàn bộ phân thâb của cậu ngậm vào trong miệng. Thân thể cậu trở nên căng thẳng, toàn thân nóng rực, mà động tác ngậm mút của anh lại càng khiến cơ thể cậu trở nên kì quái.
“ Xán Liệt... người em thật kì quái... thật khó chịu”
“ Ngoan... một lát sẽ thoải mái”
Bạch Hiền cảm thụ cái miệng ấm nóng ẩm ướt của anh đang phun ra nuốt vào phân thân của mình, khoái cảm ập tới khiến cơ thể cậu run lên từng hồi, máu nóng trong người đang chạy loanh xạ bên trong, phần hong không chịu được mà cũng dần chuyển động. Bàn tay thô to của anh khẽ vuốt ve hai tinh hoàn mềm mại khiến cậu bật ra tiếng rên khe khẽ.
“ Aaa... chú... em khó chịu... aaa”
“ Thoải mái không Thập gia”.
“ Thoải mái... rất thoải mái...aaaaa”
Xán Liệt không muốn Bạch Hiền ra lúc này nên đã trườn người nên trên hôn lấy đôi môi đang bật ra những tiếng đầy kích thích.
Đôi mắt ngây thơ lại vô cùng hấp dẫn cyar Bạch Hiền cứ nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt mông lung trông thật sự khiến anh muốn bất chấp tất cả mà ăn hiếp cậu, mà nuốt cậu vào bụng.
Anh quyết định tha cho đôi môi sưng đỏ của anh mà tiếp tục phục vụ một nơi khác vẫn đanh chờ đợi anh đến khi dễ.
Anh dùng đôi tay hư hỏng của mính xoa bóp trêu chọc cái ngực trắng mịn của cậu. Cậu khẽ rên lên một tiếng,cho dù anh dùng lực mạng hay nhẹ cũng đều khiến cậu bật ra những tiếng kêu đầy kích tình. Đầu ti của cậu đã trở nên cương cứng, đứng thẳng cả lên, anh kéo nhẹ khiến cả cơ thể cậu run rẩy. Anh há miệng, ngậm chặt đầu ti của mình mút mạnh. Bây giờ ở ngực trái của cậu dã nhiễm hồng đầy sức hấp dẫn.
“Chú... bên kia cũng muốn”
“ Được chú cho em...”
Lần đầu tiên Xán Liệt xưng là chú với Bạc Hiền,anh không biết bản thân vì sao lại nói như thế chỉ cảm thấy gọi như thế sẽ khiến cả anh và cậu sẽ sung sướng mà chìm vào bể tình hơn.
“ Ưm.... aa... chú... em khó chịu... thật sự rất khó chịu”
Bạch Hiển rơi lệ, từng giọt nước mắt rơi trên đôi má vì sắc tình mà nhiễm hồng trông thật sự rất đáng yêu. Anh hôn lên đôi mắt đang khóc của cậu rồi hôn luôn cả những giọt nước mắt trên gò má phúng phính trắng mịn ấy.
“ Ngoan... một chút nữa thôi sẽ không khó chịu nữa”
“Lúc nãy chú cũng nói thế còn gì”
“ Lần này anh nói thật”
Sau đó anh lại mở miệng ngậm chặt lấy đầu ti của cậu.
“Ưm...a...”
Cậu nức nở yêu kiều, âm thanh ngọt ngào lại đang kích tình lại càng trở nên dễ nghe hơn, khiến xương cốt của nah như muốn tê dại, muốn hòa tan lấy cơ thể mềm mại trước mắt.
Bạch Hiền ưỡn người về phía anh để anh có thể thỏa sức mút một cách dễ dàng hơn. Anh thay phiên liếm mút hai điểm mẫn cảm trước ngực cậu, đầu lưỡi lại hư hỏng trêu chọc đầu ti của cậu, đổi lấy từng tiếng nỉ non yêu kiều, sau đó anh hôn lên vành tai đỏ mừng của cậu. Cảm giác thoải mái lan khắp cơ thể cậu.
Anh nhẹ nhàng trêu đùa khiến cho cậu gạt bỏ lý trí mà chìm sâu vào dục vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thân thể  theo bản năng trở nêb phiếm hồng , hô hấp dồn dập, giác quan nhạy bén, mỗi cái đụng chạm của anh dù nhỉ nhất cũng khiến cậu hưng phấn. Câuk chụp lấy tay anh rồi khó khăn nói.
“Xán Liệt... chú mau chạm vào nó. Nó rất khó chịu...”
Xán Liệt nhanh chóng buông tha ngực cậu mà tiến về phía phân thân đang không ngừng kêu gào được săn sóc. Anh chỉ mới chạm nhẹ nó cả cơ thể cậu đã run lên bần bật, cậu thật sự rất nhạy cảm.
Anh ngước nhìn cậu rồi từ từ bao hàm lấy phân thân của cậu bằng khoang miệng ấm nóng của mình. Anh ra sức mút mát, cái lưỡi đá đá vào phân thân của cậu. Một tay thì cầm xoa nắn hai viên ngọc phía dưới, một tay lại mò xuống vuốt ve lấy huyệt động đang đóng mở vì kích thích.
“ Aaaa... chú ...đừng chạm vào đó... aa...”
“ Buông lỏng cơ thể nào Thập gia”
“ Aaaa...”
Một ngón tay của anh đã vào cái động ấm nóng tiêu hồn cậu. Anh vuốt ve anh đụng chạm tường thịt khiến cậu càng trở nên thoải mái hơn.
“ Aaaaaaa....”
Vì không chịu nổi kích thích ở hai bên mà cậu bắn tinh dịch đầy cả miệng anh.
“ A... chú...em...”
Anh nuốt xuống nhìn cậu mỉm cười rồi lại tiếp tục ngậm phân thân của cậu vào miệng. Bên dưới cũng tận tình chăm sóc cho cái lỗ nhỏ của cậu, 1 ngón 2 ngón 3 ngón, bên trong cậu bậy giờ đã hàm chứa cả 3 ngón tay của anh, anh nhẹ nhàng đâm vào lại rút ra, cái sau mạnh hơn cái trước mà tốc đọ cũng nhanh dần.
“Aaa... chú... từ từ... em không chịu nổi... aaa”
Anh buông phân thân cậu ra rồi nhanh chóng há miệng mút lấy huyệt động của cậu, khiến mật dịch bên trong chảy ra nhiều hơn. Anh đưa lưỡi thăm dò vào bên trong huyệt động, cậu uốn éo cơ thể mềm mại, toàn thân như có dòng điện chạy qua, thân thể khẽ run lên, khoái cảm rạo rực không ngừng truyền đến mà mật ngọt cũng không ngừng chảy ra.
Xán Liệt thỏa sức nhấm nháp,càng mút thì mật dịch lại càng chảy ra nhiều hơn. Ngừng lại một chút anh nâng mắt nhìn ngắm huyệt động của cậu, từng cái nếp gấp anh như muốn khắc ghi hình ảnh tuyệt đẹp trước mắt khắc ghi váo tâm trí, khãm sâu vào tim mình, nó như một đóa hoa xinh đẹp. Đóa hoa non mềm của cậu bị anh mút mát đến sưng đỏ,trông thật kiều diễm,anh chỉ muốn tiến vào thật nhanh nhưng đây là lần đầu của cậu nếu anh gấp gáp quá nhất định cậu sẽ đau.
Anh nhìn chăm chú vào huyệt động của cậu, dáng vẻ ngọ nguậy này chắc chắn là cậu đang rất khó chịu. Phân thân to lớn của anh cũng sắp không chờ đợi để tiến vào cái hang động đó nữa rồi, trên đỉnh đã chảy ra một chút dịch lỏng rồi. Anh nở nụ cười tà mị, ngón tay thon dài lại tiếp tục chen vào huyệt động của cậu, ngay lập tức vách tường mềm mịn ấm nóng bên trong bao phủ chặt chẽ lấy ngón tay anh.
Bạch Hiền cảm thấy toàn thân mình trổ nên tê dại, khi ngón tay anh khuấy đảo bên trong,khoái cảm cứ thế ào ào kéo đến. Anh lại tiếp tục đưa thêm 1 ngón  rồi lại tăng lên 2 ngón tiến vào bên trong khiến cậu không ngừng rên rỉ.  Không được,anh không thể tiếp tục được nữa nên ngước lên nhìn cậu rồi nói.
“Bạch Hiền... anh vào... vì anh cố chịu đau một chút”
Anh lật người cậu lại,để hai tay hai chân cậu chạm giường nơi cơ mật của cậu hiện ra trước mắt anh.
Anh nhanh chóng kề sát phân thân của mình vào huyệt động của cậu rồi đẩy thắt lưng xuyên qua nơi non mềm của cậu. Cậu lập tức đau đến ứa nước mắt, cảm gaic đau đớn trong cơ thể khiến cậu nức nở.
“ Aaaa chú.... thật đau.. mau đi ra...”
“ Vì anh nhẫn nhịn một chút”
Bên trong cậu không ngừng co rút siết lấy anh thật chặt, thật chặt... anh rút ra đến gần cửa huyệt rồi lại mạnh mẽ đâm vào, cọ sát vào mỗi một nơi bên trong huyệt động của cậu, cậu run rẩy rồi lại bật khóc một lần nữa. Huyệt động bị xâm nhập,vách tường bị cọ sát, cậu thở khẽ cảm thụ vật to lớn của anh , cảm thụ anh ở bên trong cậu không ngừng khuấy động, không ngừng tiến vào rút ra. Bên dưới của họ kết hợp lại một chỗ, anh nhìn thẳng vào huyệt động, nơi đó từng nếp ngăn bị dãn ra hết cỡ, anh đưa mắt nhìn hình nhr dâm đãng khi mình bị cậu phun ra nuốt vào.
“ Aa... chú... em khó chịu... nhanh hơn... nhanh hơn làm ơn nhanh hơn...aaaa”
Cậu kêu to,ái dịch vì hưng phấn mà theo động tác của họ mà chảy ra ngoài, khiến nơi giao nhau của họ trong thật ướt át, thấm ướt lên cả phân thân và bờ mông trắng noãn của cậu.
“ Thập gia... thập gia... thập gia..”
Mỗi lần anh gọi tên cậu sẽ dùng lực thúc mạnh vào bên trong cậu. Cả linh hồn và thể xác của cậu đều đắm chìm trong cơn say hoan ái.
“Aaa... chú... thật mạnh... thật to... thật thích... aaaa... yêu chú... em yêu chú”
Anh nghe tiếng yêu từ đôi môi bé nhỏ của cậu càng trở nên kích thích hơn. Anh ia tăng tốc độ , đẩy nhanh động tác, mạnh mẽ tiến vào rút ra lại nhanh chóng tiến vào, tốc độ sau nhanh hơn và mạnh hơn trước.
Cậu dịch chuyển mông,khi anh đẩy về trước cậu phối hợp đẩy về sau để anh có thể tiến sâu vào bên trong cô thể mình, cảm gíac anh lấp đầy cái huyệt động của mình khiến cậu vô cùng thoải mái.
Mỗi một lần anh đều mạnh mẽ và cuồng dã cắm sâu vào trong cơ thể cậu, cậu cảm giác như cơ thể mình sắp bị anh đánh bay, lại như có cảm giác anh đưa cậu đến thiên đường, ý loạn tình mê. Cậu dùng sức kẹp chặt anh, anh mạnh mẽ tiến vào, bọn họ giống như đang đọ sức cùng nhau xem ai chịu đựng lâu hơn.
Nhưng cuối cùng người không còn khả năng chịu đựng là cậu. Cậu ôm lấy anh rồi nỉ non.
“ Chú.... em sắp ra...em sắp ra ...”
“Chờ anh... chúng ta cùng ra”
Sau đó anh mạnh mẽ tiến vào cậu sức lại càng lúc càng mạnh hơn. Ngay lúc cạu nghĩ mình không chịu được nữa thì anh cùng cậu bắn ra tinh hoa tình yêu của mình. Anh nằm gục lên người cậu thở gấp gáp.
Khi anh lấy được nhịp thở thì nhỏm người dậy nhìn cậu.
“ Lấy anh nha Bạch Hiền suốt đời này anh sẽ chỉ yêu thương cưng chiều em”
Bạch Hiền không nói chỉ đưa tay ra. Xán Liệt ngu ngơ không hiểu gì lại nhìn cậu nhu muốn cậu nhanh chóng cho anh biết cậu lá đang có ý gì?
“Nhẫn nha... em xem phim thường thấy người ta tặng nhẫn nha”
“ Anh chưa chuẩn bị”
Cậu chun chun cái mũi lại nhìn anh rồi nói.
“Không có nhẫn mà anh muốn cầu hôn Thập gia ta... đâu có dễ như thế”
“ Ngày mai anh sẽ đi mua ngay lập tức... nhưng bây giờ Thập gia đại lượng cho anh biết câu trả lời được không? Không tối nay anh sẽ không ngủ được mất”
“Hì... em chỉ có mình chú mà chú lại đẹp trai cưng chiều em như thế nếu em không đồng ý thì em là một người quá ngu ngốc rồi”
“Thế là em đồng ý”
“ Ừm... nhưng trước hết hãy mang Thập gia em đi tắm,cơ thể nhớp nháp thật là khó chịu nha”
“ Tuân lệnh Thập gia”
Xán Liệt nhanh chóng ôm lấy cậu vào phòng tắm và trong đó lại diễn ra một cuộc hỗn chiến đầy kịch tính. Chỉ nghe tiếng Thập gia la oai oái bên trong.
“Chú.... thật đáng ghét... cúc hoa của người ta thật là đau”
Câu chuyện của họ ở thế kỉ thứ 21 năm 2016 đã có kết cục thật viên mãn hạnh phúc, cuộc sống gia đình của họ chỉ mới bắt đầu, sau này sẽ có thật nhiều chuyện phát sinh nhưng họ chỉ cần yêu thương nhau thật lòng. Và ở đâu đó ở thời Gyreo mối tình giữa Thập hoàng tử và Tứ hoàng tử lại bắt đầu.

#Yuna
Cuối cùng cũng hoàn rồi. Đáng ra Yuna phải tách chap này thành 2 chap nhưng mà đọc h mà bị cắt ra thì không vui tẹo nào nên Yuna cứ để thế luôn.
Sắp tới Yuna sẽ ra một cái shortfic mới hơi hài hước một chút, khác hoàn toàn những fic trước đây, mọi người vào ủng hộ Yuna nhé.
Love all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top