May mắn có anh
Thế gian này biết bao người có bố mẹ chăm lo chu đáo. Nhưng với tôi lại may mắn có anh. Tự hào biết mấy khi có một người anh tuyệt vời đến vậy. Tôi yêu đôi bàn tay rám nắng đầy chai sạn của anh tôi.
Hai bàn tay anh có màu của vôi vữa xây tường lẫn một ít màu đất đỏ badan. Nó vừa chai sạn vừa rám nắng. Đó là đôi tay hay lam hay làm của anh trai tôi. Khi công việc rẫy nương xong, anh lại là một người thợ xây. Đôi tay ấy đã xây biết bao ngôi nhà. Đôi tay ấy đã làm biết bao công việc. Đôi tay ấy đã thay cha mẹ nuôi em gái ăn học. Và đôi tay ấy đến nay đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn một mình lo cho em, quên đi hạnh phúc của riêng mình.
Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông xứ Nghệ. Quê tôi vốn nghèo bởi đất cằn sỏi đá, mỗi năm hai vụ lúa một vụ màu nhưng bị hạn hán lũ lụt triền miên. Miền Trung mà. Từ cái nghèo lũ trẻ chúng tôi tự ý thức được rằng chỉ có con đường học mới mong thoát khỏi cái nghèo. Anh em tôi cũng thế, học giỏi, siêng năng, chăm chỉ. Nhưng cái khó bó cái khôn, lớp 7, anh tôi đã phải nghỉ học khi giấc mơ trở thành bác sĩ giỏi còn dang dở phía trước.
Cha tôi bị bệnh hen, mẹ cũng ốm đau luôn. Các anh chị trước lần lượt lập gia đình riêng. Em còn nhỏ dại. Anh đành xếp bút sách đi phụ hồ kiếm tiền mua thuốc cho cha, có tiền cho em học tiếp, có tiền để trang trải cuộc sống. Mười lăm tuổi, cái tuổi ăn tuổi học, vậy mà anh phải đi làm thuê. Hai bàn tay anh bị vôi vữa bám, rửa mãi không sạch để lâu gây ngứa và đau. Khi mùa màng đến, đôi tay ấy lại về giúp gia đình, xong lại đi làm thuê. Lớn hơn chút nữa, anh cùng mẹ đi cấy thuê, cấy khoán, rồi mình anh đi cày thuê nữa. vào tháng chín, tháng mười thì vào Tây Nguyên hái cà phê cho người ta.
Năm tôi học mười hai, cha trở bệnh và đột ngột qua đời. Lúc đó anh đang làm rẫy ở Đăk Nông. Anh về không kịp. Anh khóc nấc trước mộ cha và cầm tay tôi anh hứa sẽ thay cha nuôi em ăn học nên người. Đó là ước mong mà cha không thực hiện được. Tôi cảm nhận được tình thương em vô hạn nơi anh và tôi cũng như đếm được từng nốt chai sần trong lòng bàn tay ấy.
Tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi theo anh vào Đắk Nông sinh sống. Lúc này anh đã có một ít rẫy và một ngôi nhà nho nhỏ (thực ra là cái chòi ở tạm). Hàng ngày anh đi làm thuê, hết việc lại về lo chăm rẫy vì cà phê mới trồng, vừa lo việc ăn học của tôi. Cuộc sống thật khốn khó nhưng anh em hết mực thương yêu nhau. Rồi tôi cũng đỗ đại học, anh vui mừng khôn xiết. Đôi tay ấy ôm tôi, nhấc bổng tôi lên hạnh phúc.
Ngày tôi nhập học, trường cách nhà hơn trăm cây số, sợ tôi say xe nên anh mượn xe nhà hàng xóm chở tôi đi. Tới trường, tôi không có hồ sơ học sinh – sinh viên. Thế là anh lại quay về Sở Giáo dục mua, vào xã ký tên đóng dấu. Sáng mai lên sớm để tôi kịp làm hồ sơ nhập học. Nhìn hai tay đen đen, gầy gầy của anh mà tôi thương anh biết bao. Suốt những tháng năm đại học, bàn tay anh đã làm rất nhiều, bươn chải với cuộc sống chỉ mong có tiền để lo cho tôi ăn học bằng bạn bằng bè.
Rồi ngày tôi ra trường cũng tới. Bàn tay anh bấm từng số điện thoại của từng phòng Giáo dục ở các huyện để mua hồ sơ xét tuyển giáo viên cho tôi. Đôi tay anh lái xe đi khắp nơi, từ huyện này tới huyện khác mua và nộp hồ sơ cho em gái. Hàng nghìn km anh đi, bao nhiêu điểm anh tới và tất cả là chờ đợi.
Đã hai năm tôi tốt nghiệp, anh em tôi vẫn chờ. Năm nay, kỳ xét tuyển lại đến, anh một mình lo việc cho em. Đôi bàn tay ấy hết lo cho em ăn học, giờ lại lo công việc. Và tôi biết, bàn tay anh lại có thêm chai sạn, thêm cả những nếp nhăn nheo.
Nguyễn Thị Huân
(Theo vnexpress)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top