Một
Ký túc xá, ngày đầu.
Màn đêm tịch mịch thành công nhấn chìm không khí náo nhiệt của các cô gái xuống. Bọn họ chưa hoàn toàn đi vào giấc ngủ, nhưng ai nấy đều đã ổn định vị trí.
Ái Phương lại là ngoại lệ. Cô chờ cho sự ồn ã qua đi, trả thinh lặng hư không về, ôm lấy cô vào lòng. Cô chọn cho mình một góc khuất trong phim trường để tận hưởng cảm giác cô độc, dưới ánh trăng le lói, Ái Phương ủ rũ thở một hơi thật dài.
Cô ảo não nghĩ về những ngày phía trước, không phải cô chán ghét chương trình hay hiềm khích với bất kì ai, chỉ là tâm thế của cô đến đây so với người khác có phần kì lạ. Đến để học hỏi kinh nghiệm, giao lưu kết bạn và trải nghiệm những thứ mới mẻ là điều hiển nhiên, nhưng ngoài ra, nguyên nhân chính đem được con người nhút nhát của cô đến đây chính là: người yêu cũ. Ái Phương là người chủ động chia tay, sau rốt cũng là người bị kẹt lại với những kỉ niệm xưa. Nói dễ hiểu hơn, thì cô đang lụy người yêu cũ của mình, bi thương tới mức không dứt ra được. Trong lúc loay hoay chưa tìm được cơ hội ngỏ ý quay về, cô bỗng nhận được tin người đó làm việc trong đội ngũ sản xuất của Chị Đẹp. Tiếp sau đó chương trình cũng chủ động mời gọi cô tham gia, vừa được đến gần hơn với khán giả, vừa được ở gần người mình thương, một công đôi việc, cô suy nghĩ đơn giản ngay lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng đời là đời, khi thực sự chạm mặt sau một quãng thời gian dài đến vậy cô mới nhận thức chuyện này không hề đơn giản. Hai người các cô cũng đã trưởng thành, tình yêu của họ không thể như một ván cờ của bọn trẻ con, thích là đổi nước đi được.
Tất cả mới chỉ bắt đầu, công một còn chưa đâu vào đâu, tuy nhiên với khởi đầu không mấy tốt đẹp này thực sự khiến cô mỏi mệt. Các chị đẹp khác, cụ thể như mẹ Tuyết liên tục hỏi cô xem vì sao trông cô lúc nào cũng sầu thảm đến thế, cũng chỉ có thể nở một nụ cười công nghiệp và trả lời qua loa vài ý. Ái Phương không phải kiểu dễ dàng chia sẻ đến vậy, cùng lắm cô sẽ tuôn hết vào trong lời nhạc, ngoài ra đều kín đáo giữ cho riêng mình.
'Đưa nhau qua cơn mộng buồn
Mà em càng thêm cách xa
Mình lặng im đến lúc nào
Nghe anh nghe anh đêm nay'
Giọng hát trầm mặc đột nhiên phát ra, cuốn lấy tâm trí đang còn rối bời của cô. Chưa kịp định hình là ai, ở đâu tìm đến, cơ miệng của cô đã phản chủ, lập tức hát tiếp lời.
'No more hiding,
break the silents now
Do we quit or try
to work things out'
"Vẫn hay như vậy."
Tiếng đệm đàn guitar ngừng lại, thay vào đó là một câu tán dương. Đến bấy giờ cô mới nhận ra người kia là Bùi Lan Hương, và bài hát bọn họ vừa ngân nga là Tình về nơi đâu - một bản nhạc mà cô cùng nàng song ca trong một chương trình giải trí trước đây. điều này lý giải được vì sao Ái Phương hát theo được như một phản xạ.
"Ngủ trễ quá vậy." - Cô không cảm ơn lời khen có cánh vừa rồi của đối phương. Không phải vì bất lịch sự, chỉ đơn giản cô nghĩ giọng hát lúc tâm trạng cô buồn là tệ hại nhất, không xứng đáng được yêu thương.
Bùi Lan Hương cũng không để tâm tới vấn đề nhỏ nhặt đó. Nàng thản nhiên ôm đàn chạy đến bên cạnh cô ngồi xuống.
Rất hồn nhiên, ái phương ngẫm nghĩ. nếu nói ánh mắt cô mang nặng mười phần tâm sự, thì nàng cũng đuổi kịp suýt soát chín phần rưỡi. Nhưng sự đau đớn ấy trong nàng có phần dè dặt hơn, bên ngoài là con người vô tư, nhìn sâu một chút lại nặng nề kín đáo.
Các nàng không hẹn mà cùng nhau im lặng. Mỗi một người lại có cho mình những suy nghĩ rất riêng. Cô không biết bùi lan hương đang suy tư điều gì, với cô, cô lại âm thầm đánh giá nàng ta một lượt. Không hẳn là người nhiều chuyện, nhưng từ ngày này qua tháng nọ đều nghe misthy léo nhéo bên tai câu chuyện bên lề của nàng, dần dần bộ nhớ của cô cũng phải cất công ghi nhận lại. Chuyện không có gì to tát, chỉ là một người xinh đẹp và tài nghệ như thế lại vừa hay bị bạn trai đá, sau đó anh ta lập tức biến mất không còn chút tăm hơi. Misthy cũng nhấn mạnh rất nhiều lần rằng nàng không còn tình cảm gì đặc biệt với anh ta, nhưng ở cạnh nhau lâu như vậy sớm đã dưỡng thành cho nàng thói quen không thể bỏ, nhất thời chưa thể thích nghi được với hoàn cảnh mới. Đem đối chiếu với con người yếu đuối và bạc nhược hiện tại của ái phương, hình như tốt hơn rất nhiều.
Cô lại vô thức thở ra một hơi nặng nhọc, dường như không quan tâm đang có ai bên cạnh, không hề phòng bị để nước mắt tự do nhảy múa trên gương mặt khả ái.
Lông mày nàng khẽ chau lại khi bên tai văng vẳng tiếng thút thít nhè nhẹ. Bùi Lan Hương chậm chạp nhìn sang bờ vai đang không ngừng run rẩy kia, nàng chẹp miệng một cái.
Chưa từng dỗ người khác khóc bao giờ...
Nàng loay hoay tìm phương hướng giải quyết, kì thực, vỗ về một người nào đó đang u buồn đối với nàng còn giống cực hình hơn một bài nhảy thuần túy. Huống hồ chi nàng và cô còn không quá thân thiết. Chính xác là không hề thân thiết. Gặp mặt nhau được một chương trình sau đó liền mạnh ai nấy sống tiếp, đến bây giờ mới có cơ hội tiếp xúc lại, vậy mà cô thoải mái rơi lệ thế kia trước mặt nàng có phải quá xem trọng nàng rồi hay không? Nhưng mà có như thế đi chăng nữa thì cũng đừng khóc lớn hơn chứ? Sao người ta hay dặn nàng đừng dỗ dành người đang buồn, họ còn có thể giải phóng cảm xúc mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần vì kích động kia mà? Bùi Lan Hương còn chưa kịp chạm được tay đến một cọng tóc của cô nữa, sao càng ngày càng dữ dội hơn thế?
"P-Phương?"
Ái Phương sụt sùi ngẩng mái đầu rối bời của mình lên, phần mái xơ xác, bết rệt lại với nhau do dính không ít nước mắt. Ánh mắt vừa thấp thỏm vừa mong đợi nhìn nàng.
"Phương mà khóc nữa là á hả ông kẹ tới bắt đó!!!"
"?"
Mặt cô đần ra. Không tin được vào tai mình bèn hỏi lại.
"Thật hả?"
"Thậttt."
Lần đầu thì cô còn nghĩ nàng đùa để chọc cho mình cười không khóc nữa. Nhưng lần hai rồi mà ánh mắt kia vẫn kiên định đến thế thì cô chịu thua rồi. Cái cơn muốn khóc cũng nghẹt luôn không tuôn ra nổi nữa, hình như cũng hơi hơi sợ ông kẹ mà nàng nhắc đến. À không, cô sợ con người Bùi Lan Hương thì đúng hơn. Bây giờ nàng cứ nhìn cô chằm chằm không dứt, cảm tưởng từng lần chớp mắt, từng cái chau mày, từng làn hơi thở ra đều bị nàng nhìn thấy và nghe trọn. hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mà quan trọng nhất là nàng không nói gì, cứ ngồi trơ trọi ở đó ôm đàn dò xét cô.
Ái Phương cảm thấy không khí quá ngột ngạt bèn chỉ tay vào cây đàn guitar đề nghị.
"Hương hát tui nghe một bài được hong?"
Cô nhìn con người như được lập trình sẵn để hát kia thì mắt môi tràn ngập ý cười. Nàng ngay lập tức dựng đàn lên, hít thở vài hơi đều đặn, không cần bắt tông liền hát một lèo phần điệp khúc mà khi nãy các nàng chưa kịp hoàn thành.
Giọng rất đẹp. Ái Phương thầm cảm thán. Có lẽ vì cô là người miền nam nên nghe giọng con gái hà nội thường có ấn tượng rất sâu, mà giọng Bùi Lan Hương lại khắc vào lòng cô một nét đậm đặc. Dịu dàng chảy vào tai con người ta những thanh sắc ngọt mềm, nghe qua sẽ thấy thật buồn, suy tư kĩ hơn một đoạn lại thấy thật bình thản. Dáng vẻ say sưa ca hát của nàng cũng là một điểm thu hút. vừa kiều diễm lại vừa câu hồn. Chân bắt chéo, đàn ôm lơi lả, mắt nhắm hờ hững nhìn như không nhìn, môi mọng đóng mở kín kẽ không quá phô trương, trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc soọc lửng cơ bản, Bùi Lan Hương thành công ôm hồn cô đi chạy một quãng thật dài về miền xa xăm.
Đêm ấy trở về ái phương ngủ một giấc rất ngon, dù cho sáng hôm sau đã bị Tóc Tiên khua chiêng múa trống thúc dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top