Người là cuộc gặp gỡ đẹp nhất đời tôi.


"Tớ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài thảm cỏ xanh
Tớ nghe thấy chuông tan trường từ xa vọng lại,
Nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng cậu, tha thiết gọi tên tớ."

Câu chuyện rất bình thường trong ngày tháng thanh xuân tươi đẹp của thiếu niên ấy, rồi cũng sẽ bị sự ồn ào của thế giới này che lấp.
_______
"Bách Du tan học rồi, dậy, về nhà thôi." Thường Ân nhỏ giọng gọi người đang mơ màng gục trên vai mình.

Bách Du năm 17 tuổi gặp được thiếu niên tên Thường Ân. Năm ấy thiếu niên dương quang, cười như trăng sáng. Đưa tay kéo Bách Du ra khỏi cánh cửa u ám của y, kéo y ra thế giới bên ngoài, hay cũng có thể nói cậu đã từ từ, cẩn thận đi vào thế giới của y.

Sau này cho dù trời nghiêng đất ngã cũng sẽ không gặp được một người như thế nữa. (*)

Năm 17 tuổi ba mẹ ly hôn, mẹ y ngoại tình. Ba y đơn phương gửi đơn xin ly hôn. Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được thế nào gọi là phản bội. Chuỗi ngày tâm tối cứ thế bắt đầu. Mỗi ngày đi học về đều sẽ tự ăn cơm, tự đọc sách, tự xem tivi, dần dần tự phong bế bản thân. Ba Bách mặc dù thương con, nhưng ông thực sự rất bận, đi công tác, ký hợp đồng, xã giao... hầu như một tuần thời gian hai ba con gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, ông chỉ có thể cố gắng bù đắp cho Bách Du điều kiện sống tốt nhất, để y tự do học tập, tự do với cuộc sống của y.

Bách Du gặp Thường Ân vào lúc y 17 tuổi. Trong lớp y không thân với ai, cũng không ai dám thân với y. Thường Ân từ thành phố X chuyển đến. Bởi vì bố mẹ cậu chuyển công tác nên cậu phải đi theo. Chủ nhiệm Lý xếp chổ cho hai người ngồi cùng nhau. Lúc ấy cả lớp nhìn thầy chủ nhiệm của mình như nhìn kẻ giết người máu lạnh. Lại nhìn Thường Ân với ánh mắt đồng cảm vô bờ. Ngồi với Bách Du, thật đáng sợ! Thật ra thành tích của Bách Du rất tốt, chơi thể thao cũng rất giỏi. Nhưng vì tính tình lãnh cảm kia của y làm bạn cùng lớp không dám thân cận.

Thường Ân đeo cặp đi xuống cuối lớp, cong môi cười với y, giới thiệu:" Chào cậu, tớ tên là Thường Ân, cậu có thể gọi là Ân tử, mong được chiếu cố."
Y khẽ nâng mắt nhàn nhạt quan sát thiếu niên. "Ừ" một tiếng rồi thôi. Cậu cũng không để bụng. Tháo cặp trên vai xuống rồi ngồi vào chổ của mình.

Trước khi vào học chủ nhiệm Lý đã kể sơ qua tình hình của bạn cùng bàn này, ba mẹ ly hôn, tính tình lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người ngoài. Mong cậu cố gắng hòa nhập với y, giúp y tiếp xúc nhiều hơn với các bạn. Cho nên từ đó bên cạnh học trưởng Bách Du có thêm cái đuôi nhỏ Thường Ân.

Hắn đi đông cậu cũng đi đông, hắn đi tây cậu sẽ không đi nam. Sau khi dần quen cậu mới biết cuộc sống của Bách Du rất nhàm chán, ăn học ngủ. Chổ y hay đến nhất ở trường là căn tin... đến ăn cơm trưa rồi về lớp đọc sách, giải đề. Nên từ đó ở trường có phong trào gì cậu cũng kéo y theo tham gia bằng được mới thôi.
-
"Hôm nay tớ có tiếc mục ở câu lạc bộ văn nghệ, cậu muốn đi xem không?" Thường Ân hỏi.

Bách Du ngẩng đầu lên từ cuốn sách: "Đi, lần trước cậu hát rất hay, hôm nay định hát bài gì?"

Thường Ân tháo một bên tai nghe đeo vào tai y: "Cậu nghe thử xem."

Tiếng hát của Bài Cốt cùng Kỳ Nhiên khe khẽ vang lên, nhẹ nhàng như thanh xuân của họ...

"Hóa ra cậu là điều may mắn mà tớ muốn lưu lại nhất,

Hóa ra giữa chúng ta đã từng gần tình yêu đến thế.

Quyết định vì tớ mà chống lại thế giới ấy, cơn mưa vì tớ mà hứng chịu ấy.

Mỗi một khoảnh khắc đều là cậu, chân thành mà ngây ngô...

Gặp được cậu thật may mắn biết bao...

Thiếu niên áo trắng tóc đen trên sân khấu kết thúc tiết mục, hướng mắt về phía y nở nụ cười làm tim y hẫng một nhịp mà bản thân cũng không phát hiện.

Lúc ra về hai người sóng vai đi trên con đường quen thuộc, hai cái bóng đổ dài theo ánh đèn.

Bách Du chợt hỏi:" Bài hát đó tên gì?"

"A? Cậu không nghe giới thiệu sao? May mắn bé nhỏ đó."

"Ừm. Thật hay. Mau về nhà thôi." Y cười đáp.

Gặp được cậu thật may mắn biết bao, thế nhưng tớ đã đánh mất quyền vì cậu mà rơi lệ rồi...
_

Thường Ân học chỉ kha khá, nhưng cậu chơi bóng rổ rất giỏi, hát rất hay. Cậu dạy Bách Du chơi bóng rổ, kéo y tham gia hội thao của trường, rảnh rỗi sẽ cùng y xem hội nhạc do câu lạc bộ của trưởng tổ chức. Còn tham gia rất nhiều hoạt động tập thể của lớp. Mà Bách Du cũng dần dần cởi mỡ hơn, kéo ra cánh của vùng an toàn thử bước ra cuộc sống bên ngoài.

Thường Ân đặt cái hộp trong tay xuống bàn, cười:" Cái này mẹ tớ làm, bảo tớ mang theo cho cậu."

Bách Du:" Cảm ơn, một chút nữa đi ăn trưa chung đi. Bài tập của cậu tớ đã giúp cậu hoàn thành rồi."

"Ây yo. Thật là cảm động quá đi. Tớ yêu cậu chết mất." Thường Ân ôm ngực một mặt cảm động.

"Ân tử, cậu thi trường sân khấu được rồi." Y cười trêu.

Thường Ân:" Được rồi, ăn mau sắp vào học kìa. Chiều đến nhà tớ ăn cơm. Mẹ tớ lại mong nhớ cậu rồi."

Thời gian trôi rất nhanh, thoắt cái cả hai đã là học sinh cuối cấp. Thường Ân thường hay kéo Bách Du đến nhà cậu ăn cơm. Mẹ Thường cũng rất thích Bách Du, luôn miệng khen y đẹp trai, học giỏi còn hiểu chuyện.
-
Tháng mười hai trời rất lạnh, thời tiết cũng rất âm u. Mọi người vào chiều tan tầm đều vội vàng về nhà, học sinh cuối cấp lại càng tất bật hơn, lịch học cùng với đề phải giải cùng lúc tăng nhanh.

Chiều tiết rơi Bách Du đứng trước cổng trường đợi Thường Ân, trên người y chỉ mặc một chiếc áo khoác, thấy thân ảnh quen thuộc từ xa liền vẫy tay: "Ân tử bên này."
Thiếu niên liền từ xa hướng bên này đi tới. Thường Ân mặc đồng phục của trường, khoát chiếc áo mùa đông dày cộm, trên cổ là chiếc khăn giữ ấm màu xanh nhạt, nữa khuôn mặt thanh tú bị giấu dưới lớp khăn.

Thường Ân: "Sao hôm nay cậu mặc ít thế, không lạnh sao?" Nói xong từ trong cái túi trên tay lôi ra chiếc khăn giống y hệt chiếc của mình quàng lên cổ Bách Du, "Cái này cho cậu."

Bách Du hơi sửng sốt: "Cảm ơn. Cậu đan sao?"

"Tớ đâu có rảnh đến thế."

Bách Du sờ sờ mũi: "Ừ. Mau đi ăn thôi, không phải cậu nói muốn ăn bánh chẻo của bác Vương sao?"

"Ok, đi thôi."

Hai người sống vai đi cùng nhau dưới trời tuyết, hai bóng lưng một cao một thấp, đôi lúc sẽ nghiêng đầu khẽ nói cười cùng nhau.

Rất nhiều năm về sau, có lẽ một người khác cũng sẽ sóng vai cùng họ đi giữa trời tuyết, ngọt bùi ấm lạnh chẳng thể là quân nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top