2. Không tên.
Sau khi lên xe, tôi mới đầu suy nghĩ, nghĩ về nhóm nhạc TFBOYS ấy. Nghĩ về chàng trai có tên gọi là "Vương Nguyên " kia. Thật sự là quá đẹp, tựa hồ như thiên sứ. Tôi hoàn toàn mê đắm sắc đẹp ấy.
Mãi mê suy nghĩ mà không để ý là xe đã chạy qua hiệu sách. Tôi mới vội vàng bảo bác tài quay đầu xe lại. Sau đó tôi mở cửa xuống xe, đi vào hiệu sách. Rẽ tới quầy bán họa cụ, có rất nhiều cọ vẽ nha, các loại màu vẽ đầy đủ.... Tôi rất thích. Sau một hồi lựa chọn thì tôi cũng đã có một giỏ đầy các thứ liên quan tới hội họa. Xách giỏ đồ tới quầy tính tiền, khi đi ngang qua một kệ sách tôi dường như bị thu hút bởi một điều gì đó.
Mọi người biết là gì không!?
Đúng! Đó chính là hình của "anh ấy " tôi đã thấy cuốn tạp chí đầu tháng này có hình anh ấy. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn anh ấy rất lâu tưởng chừng như là mấy giờ đồng hồ. Trong ảnh, tôi thấy một chàng trai với khuôn mặt đang cười. Mọi góc cạnh trên khuôn mặt đều rõ ràng, sống mũi cao, đôi mày rậm màu nhìn rất nam tính. Anh ấy cười tươi như ánh nắng mặt trời ban mai soi rọi tới những khoảng tối lạnh lẽo trong tim tôi, tim tôi bất giác đập "thịch " một tiếng, tôi muốn hôn lên đôi môi đang cười ấy. Có phải hay không tim tôi bị lỗi nhịp rồi. Nhìn vào mắt anh ấy tôi thấy như có hàng ngàn vì sao lấp lánh phát sáng. Giống như một vũ trụ thu nhỏ. Chưa hết, mọi người có thể thấy anh ấy mang phong thái của một đại minh tinh rất thanh toát với cái áo sơ mi trắng hàng hiệu Dior. Không thể diễn tả hết nét đẹp ấy chỉ biết là anh ấy rất đẹp. Rất cuốn hút, tay tôi không tự chủ mà đưa lên chạm vào cuốn tạp chí rồi đứng ngắm ngẫn người ra. Cứ đứng như vậy cho tới khi anh nhân viên đi tới cạnh tôi cúi xuống xoa đầu tôi mà nói :
_ Bé con, em có thể mang hết số tạp chí này về nhà nha.
_ Thật sao!? Có thể sao anh?
_ Đương nhiên là có thể rồi. Em không cần phải đứng ngắm như vậy, đứng lâu sẽ không tốt cho chân của em.
Anh nhân viên vừa cười vừa nói với tôi. Tôi trong 1 giây bừng sáng đã ôm hết một đống tạp chí có hình của anh ấy. Bất kể thứ gì có hình anh ấy tới đều lấy hết không bỏ sót thứ nào. Mấy anh chị nhân viên ở đó cũng tá hỏa ngạc nhiên nhìn tôi. Khi tới quầy thanh toán, chị nhân viên bán hàng sau khi nhập xong số hàng thì cầm hóa đơn nhìn nó vài lần rồi lại nhìn tôi . Tôi thấy ngạc nhiên nên hỏi chị ấy :
_ Chị ơi, làm sao vậy ạ.
_ Em có chắc là sẽ mua hết những món đồ này? ( chị ấy vừa nói vừa chỉ vào túi đồ)
_ Vâng em chắc mà, đây là thẻ của em, chị thanh toán giúp em.
Tôi vừa nói vừa rút thẻ trong túi ra đưa cho chị ấy. Khi đã xong tôi cầm túi đồ rồi rời đi, trước khi đi còn nghe chị gái ấy nói với người bên cạnh "" không tin được, cái hóa đơn đó đó là gần 4 triệu nhân dân tệ, có phải hay không là fangirl tư sản. Tui cũng muốn như vậy mà "" . Tôi chợt bật cười rồi đi ra ngoài tới cạnh chiếc xe Lexus màu đen đang đỗ bên đường. Mở cửa xe, vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu cười như điên dại. Chỉ mong nhanh nhanh về nha để có thể mở túi đồ kia. Bác tài thấy tôi như vậy liền nói :
_ Tiểu thư, người sao lại vui vẻ thế. Gặp chuyện vui sao.??
_ Vâng!!! Cháu đã gặp được tình yêu của đời mình.
Bác tài nghe tôi nói vậy thì bật cười, lắc lắc đầu rồi bắt đầu lái xe. Tôi cứ cười như vậy, có phải lúc đó nhìn tôi giống bị thần kinh không ta. Thôi kệ đi. Dù sao tôi quá vui mừng.
Về tới nhà tôi gặp ba mẹ đang làm bữa tối, lâu lắm rồi mới thấy lại được cái cảnh gia đình ầm áp này. Tôi không chần chừ gì nữa liền bay vào bàn ăn ngồi xuống rồi rống cả lên :
_ Ba mẹ, con đói lắm nga~~~.
_ Ây zô, tiểu công chúa của ba về rồi sao. Nhanh nhanh đi rửa tay rồi sang ăn cơm.
Ba tôi quay đầu lại vừa cười vừa nói với tôi, còn mẹ tôi một tay bê dĩa trứng cuộn, một tay thì bê dĩa sườn chua ngọt. Tôi nhìn mà chảy nước miếng nha. Sau khi cùng ba mẹ ăn cơm tối, tôi liền tắm rửa sạch sẽ, ngồi ngay ngắn trên giường để mở túi đồ ấy ra. Nhìn tôi giống như bé ngoan chờ phát kẹo vậy. Sau khi mở ra tôi chỉ biết ôm lấy đống tạp chí có hình anh ấy mà lăn mấy vòng trên cái giường bự chảng. Thật sự rất thích nha. Ôm chặt lấy mấy cuốn tạp chí mà không biết là ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi thức dậy đã là 8:24 am. Tôi hốt hoảng nhồm người dậy, chân không cần mang dép bông mà lao nhanh vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân thay đồng phục đi học. Lật đật chạy lại bàn học soạn sách vở vào balo rồi nhanh chân xuống dưới nhà. Vừa xuống dưới nhà, tôi thấy ba mẹ đều ngồi ở sofa uống trà xem tivi. Tôi không hiểu cái gì đang xảy ra đáng lẽ giờ này baba tôi phải đến công ty còn mẹ tôi phải đến lúc hà hàng rồi chứ sao lại còn ung dung ngồi uống trà sáng thế này. Thấy tôi đi xuống với bộ đồng phục trên người. Mẹ tôi mới nói :
_ Bảo bảo sao con lại mang đồng phục, hôm nay có hoạt động ngoại khóa sao?
_ Dạ!???? ...hôm nay là thứ mấy ạ.?
_ Hôm nay là chủ nhật, cuối tuần. Con làm sao vậy có phải bệnh rồi không?
_ ....Dạ không có ạ. Là... Là do con nhớ nhầm ngày đi học.
Tôi vừa nói vừa cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy mép áo mà vò nát nó. Ba mẹ nhìn tôi rồi cười nghiêng ngả. Sau đó thì cả nhà chúng tôi cùng nhau đi trung tâm thương mại. Sau thời gian dài thì cũng có ngày cùng ba mẹ đi dạo, hạnh phúc không còn gì bằng. Vào trung tâm thương mại tôi cứ đến chỗ này lết chỗ kia. Bất chợt tôi thấy một loại sữa có người quảng cáo là "anh ấy" tôi liền nói mẹ mua cho tôi. Đi thêm một quầy tôi lại thấy "anh ấy " quảng cáo nước rửa tay, tôi lại vòi baba mua cho. Cứ thế sản phẩm nào do anh ấy quảng cáo tôi đều mua hết. Ba mẹ tôi hình như cũng đoán ra được là tôi thích "anh ấy " nên dung túng cho tôi. Sau một buổi đi dạo tôi đã đại công cáo thành sau khi ôm được rất nhiều chiến lợi phẩm. Hehe. "Xem ta đi, ta chính là fan tư sản " tôi tự mình đọc thoại trong bụng. Hah. Rất thích.
Cuộc sống cứ như vậy diễn ra cho tới khi tôi lên cao trung. Sự việc bất ngờ ập tới làm cho tôi không thể nào suy nghĩ được gì. Mọi thứ dường như đều xoay tròn như chong chóng.
Hello mọi người. Mọi người thấy thế nào. Hôm nay việt hơi dài chút, mọi người chịu khó đọc nha.
Chúc ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top