Number ten:
Number ten:
we all fucking act like morons
.
- Anh nghĩ sẽ ổn chứ nếu em không đi giày cao gót?
Anh nheo mắt nhìn tôi. Đầu anh nghiêng nhẹ và lông mày hơi nhướng như thể tôi vừa hú một tiếng chứ chẳng phải nói tiếng người.
- Không, anh không hiểu sao đấy lại là một vấn đề.
Tôi đảo mắt, các anh thì làm sao hiểu được cơ chứ.
- Khi mà các chị khác ai cũng đi heels 10cm thật là fancy thì đi em đi NMD trông sẽ giống như anh mặc áo phông NBA đi vào black tie party vậy.
Khoé môi giãn ra thành một nụ cười mỉm, anh đặt tay lên xoa đầu tôi.
- Không nghiêm trọng đến thế đâu, cứ thả lỏng nào.
Làm như anh đã từng mặc áo phông NBA đi dự tiệc không bằng mà dám trấn an tôi theo cái kiểu mọi việc sẽ ổn thôi này. Và đúng như dự đoán, ngay khi chúng tôi đang ở ngoài, tôi đã nhìn thấy các chị em ai ai cũng diện cho mình một chiếc LBD và một đôi heels ít nhất phải 7cm trông thật lộng lẫy. Tay ai cũng cầm một chiếc clutch và mặt được contour cẩn thận đến nỗi tôi chắc chắn khi mà tẩy trang thì trông khuôn mặt cầu kì ấy sẽ chẳng giống bây giờ một chút nào cả. Nuốt nước bọt, tôi tự check lại xem bản thân mình so với các chị thì đang ở level nào, nơi đây đáng nhẽ không nằm trong plan bất kì tối thứ Bảy nào, đặc biệt là tối nay. Tất cả mọi thứ đang diễn ra ngay bây giờ chẳng khác gì một sai lầm khi mà mình như một đứa người ngoài hành tinh trơ mặt đứng trước quán bar và đây chính là lý do tại sao bạn không nên làm một đứa với anxiety problems như tôi bất ngờ. Tình hình có vẻ là các chị đang ở số mười tròn trịa thì tôi đang đứng lưng chừng số năm chuẩn bị ngã nhào xuống số bốn nếu không nhìn đường cẩn thận. Như một con chó con cảm thấy bị đe doạ, tôi khẽ nép sau người anh, tay níu nhẹ lấy cánh tay áo khoác ngoài của anh, nơi này choáng ngợp tôi và tôi sợ mình sẽ ngạt thở mất.
- Anh không để ai ăn thịt em đâu.
- Nate, anh thôi ngay đi.
Không thể ngăn được bản thân mình, tôi nhăn mặt nhìn anh. Lạy Chúa lòng lành, tại sao anh cứ hành xử như kiểu tôi đang ở trong một tiểu thuyết giả tưởng nào đấy mà dịch bệnh zombie đang hoành hành thế nhỉ? Nếu anh không ăn thịt tôi thì người khác sẽ xông vào ngấu nghiến tôi mất hay như nào? Câu nói vừa rồi của anh đối với tôi là thứ đầu tiên vô nghĩa mà tôi nghe thấy từ anh, tôi ngước lên nhìn anh như thể câu nói đấy dành cho một ai khác chứ chẳng phải là đang nói chuyện với tôi nữa. Làm sao anh sẽ bảo vệ được con nerd của trường này trước cả một quán bar ai cũng lên đồ lộng lẫy cơ chứ? Một phần trong tôi dường như chỉ muốn quay ngược lại và bắt chuyến xe bus gần nhất để đi về nhà bật Netflix xem như mọi tôi thứ Bảy khác, nhưng phần còn lại của tôi thì không thể nào chịu đựng được việc mất một buổi vui cùng anh mà đáng nhẽ tôi phải được hưởng chỉ vì tôi sợ suýt đái ra quần khi nhìn thấy một quán bar thật sự, mỉa mai thay cho cái danh bad girl tôi cứ cố mặc lên người mình.
Dù sao thì cũng không thể nào đứng cả đêm nay trước quán bar penthouse này mà chần chừ được, bởi vì nếu mà tôi đứng thêm năm phút ở ngoài cửa như này nữa thì tôi sẽ quay về nhà thật mất, vậy nên tôi cần hành động thật nhanh trước khi bị nỗi sợ hãi nhấn chìm. Thế là tôi hít một hơi thật sâu, mong rằng cơn anxiety của tôi cũng biến đi mất theo nhịp thở, ngẩng cao đầu rồi cầm lấy tay anh. Nếu đêm nay tôi có chết trong đấy đi nữa thì tôi cũng không phải chết một mình. Tính nhẩm thật nhanh trong đầu, phần trăm thành công và nằm trên giường sau màn đi chơi hôm nay mỉm cười mãn nguyện khi vượt qua được chính bản thân mình cao hơn so với phần trăm tôi sẽ ngã bẹp xuống sàn bar vì không đủ không khí và tim đập quá nhanh rất nhiều, vậy nên overthink có lẽ không phải là việc mà tôi nên làm vào lúc này. Rảo bước chầm chậm bên cạnh anh, ngay cả khi bị vẻ lộng lẫy của mọi người áp vế, tôi có thể cảm nhận được tia nhìn của các chị em đang dõi theo date của tôi đêm nay từ mọi phía. Thật kì lạ làm sao khi cảm giác sở hữu anh và được sở hữu bởi anh dường như đang xây một hào quang thật rực rỡ quanh (chúng) tôi. Có lẽ đêm nay tôi là nữ hoàng của anh thật.
.
Khi mà playlist Spotify được bạn thường xuyên được bật nhất mỗi tối thứ bảy một mình ngồi nhà với laptop trên đùi là Mellow Bars, thì có lẽ quán bar nơi trung tâm thành phố sẽ không phù hợp với bạn lắm. Tiếng bass đập mạnh bên tai, nhịp tim phải nhảy lên đến 100, tay bấu chặt nơi cánh tay áo anh, tôi cố gắng nhất có thể để không lạc mất anh giữa đám đông mà ai cũng đang ngấm đầy hơi rượu và chếnh choáng giữa mùi cỏ này. Đi trước tôi, chiều cao 6''1 của anh thực sự là lợi thế không thể chối cãi trong nơi đông đúc này, việc lách người để có thể di chuyển được đối với anh gần như là không cần thiết khi mà mọi người thậm chí còn dạt cả người sang hai bên để anh có thể đi qua. Hãy thử tưởng tượng tôi - 5'' và 45kg - sẽ sống sót trong quán bar mà đối với tôi hiện tại đang như một cái sở thú đầy các party animals đang được bật beast mode này như thế nào nếu đi một mình, có lẽ sẽ chẳng cần đến 5 phút cho đến khi tôi ngạt thở và bất tỉnh lăn quay ra đất.
Nhìn quanh và tất cả những gì tôi nhìn thấy và cảm thấy là teenage's spirit cháy bùng ở mọi góc của quán bar này. Tôi dường như phải lòng với cái cách mà ai cũng đang đắm chìm trong tiếng nhạc như thể chẳng còn gì có thể làm phiền lòng họ được nữa, như thể khi họ bước vào đây thứ họ khoác lên mình không chỉ là những bộ đồ lộng lẫy mà là cả sự bất cần đời, như thể quán bar này là một hiện thực hoàn toàn khác được tách khỏi cuộc sống nhàm chán thường ngày. Không khí đặc quánh mùi nồng của cồn pha lẫn với mùi người, ánh đèn lấp lánh trên cao sáng như muốn chói lòa mắt tôi, tiếng nói cười râm ran và ai cũng đang lắc lư điên cuồng trong tiếng nhạc đập thật mạnh, tôi không thể ngừng việc tự hỏi bản thân mình rằng đây là điều tuyệt vời của tuổi trẻ mà tôi đã bỏ lỡ từ trước đến giờ sao?
- Tối nay, với anh và tất cả mọi người khác trong này, em 21 tuổi.
Anh cúi xuống thì thầm vào tai tôi ngay sau khi hỏi tôi muốn uống gì khi chúng tôi đã đứng cạnh quầy bar, thậm chí không cho tôi cơ hội để phân bua rằng mình vừa mới sinh nhật 16 tuổi xong nên không thể nào đặt bất cứ loại nước nào ở đây và ngay cả việc tôi được anh bảo kê cho vào tận trong này đã là một kì tích rồi. Tôi mở to mắt nhìn anh, thật kỳ lạ làm sao khi mà chỉ cần câu nói từ người chúng ta luôn để tên họ trong một khung hình trái tim được vẽ vội có thể bẻ cong hiện thực thành bất cứ thứ gì họ muốn. Được thôi, đêm nay tôi 21 tuổi.
- Pina Colada, em muốn uống Pina Colada.
Lựa chọn xuất sắc đấy, anh nói rồi nhoài người qua quầy bar để hommie hug anh bartender trong khi tôi đứng chéo đằng sau anh cố ngó xem trên menu tối nay có những cocktails loại nào và tối nay tôi sẽ tự thưởng cho mình những loại nào. Thế rồi trong một phần trăm giây, bỗng nhiên tôi thấy anh quay cả thân người lại ngay sau khi liếc ra sau nhìn tôi và tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng rú loạn lên của một thằng nào đấy đứng sau tôi. Não bộ tôi cần quá lâu để bắt kịp theo chuyện gì đang xảy ra cho đến khi tôi quay mình lại và nhận ra cánh tay đang bị anh bẻ ngoặt của hắn ta đang gần bộ phận nào của mình đến nhường nào. Níu lấy tay anh, tôi cố gắng làm anh bình tĩnh lại trước khi có người vào bar đầy đủ bộ phận mà đến khi đi ra lại mất một bàn tay.
- You touch my girl again you're a fucking deadman.
Đồng tử tôi giãn rộng và như thể có ai vừa ấn nút mute cho mọi tiếng động bao quanh tôi. Vì Chúa tôi như rơi mất một nhịp tim khi anh nói câu đấy rõ ràng đến mức tôi nghĩ là tất cả mọi người trong bán kính 10m đều có thể nghe thấy được. Đêm nay, tôi không chỉ 21 tuổi mà còn là cô gái của anh. Sẽ thật ngu ngốc khi mà tôi lại ngã vào mô típ cũ rích khi mà một cô gái teenager rơi một cách vô vọng xuống cái hố mang tên tình yêu sau khi anh nam chính làm một điều gì đấy thật to tát cho cô ta, ví dụ như là dừng một thằng khốn nạn trước khi hắn ta chạm vào người nữ chính. Thế nhưng chẳng phải cả tôi và bạn đều nhiều khi mong muốn trong cuộc đời mình xảy ra một trong những tình tiết trong những tiểu thuyết vẫn được đặt lên đầu giường mỗi đêm sao? Và tôi chẳng thể dừng adrenaline chạy dọc lên xương sống hay bản thân mình nhận ra rằng anh không phải là người mà tôi mong muốn được cất đi để cho riêng mình chỉ vì anh đưa tôi chiếc hoodie khi mà tôi chảy máu ướt đẫm cả quần jeans màu trắng của mình hay chỉ vì anh như là young god duy nhất mà tôi có thể đến gần đến mức này hay chỉ vì tôi nghĩ Hayle sẽ phát điên lên như nào khi anh là của tôi. Tôi như muốn ngừng thở khi sự thật đến với tôi rằng mọi cảm xúc tôi vẫn dành cho anh là bởi vì điệp khúc R U Mine cứ không ngừng quay cuồng trong đầu tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi vì anh lấp đầy mọi ước muốn của tôi về cái thứ vẫn được gọi là tình yêu, và bởi vì anh là anh.
Tôi nhấp một hụm Pina Colada sau khi được anh hộ tống quay lại quầy bar, tay anh khoác quanh eo tôi và tôi đứng gần anh đến mức tôi có thể ngửi được mùi cồn mỗi khi anh mở miệng cố nói với tôi điều gì đấy. Quay cuồng giữa tiếng nhạc và vị cồn trên môi, tôi như lạc mất trong suy nghĩ của mình. Thật tệ hại làm sao khi mà điều tôi không muốn nhận ra nhất cuối cùng cũng đến với tôi, tôi đã cố né tránh sự thật này bao lâu bằng cách tỏ vẻ ra như mình cũng không quan tâm lắm và hôn người yêu của anh để đánh lạc hướng lý trí của chính mình, thế nhưng em phải làm sao đây hả Nathan khi em nhỡ yêu anh mất rồi?
.
Còn nhớ rằng lúc trước tôi vừa nói rằng là quán bar chúng tôi cùng nhau bước vào như thể là một hiện thực khác được tách hẳn ra khỏi cuộc sống thường ngày, như một kiểu phép màu cho Cinderella chứ? Tôi nghĩ là bây giờ với tôi phép màu ấy không chỉ nằm trong phạm vi quán bar nữa, cả đêm nay là phép nhiệm màu năm 16 tuổi của tôi. Tôi biết là mình đã quá giờ giới nghiêm khi kim đồng hồ chỉ quá 12 giờ và chắc chắn là khi bật điện thoại lên tôi sẽ thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của mẹ, nhưng đêm nay quá đẹp và tôi chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi. Chuếnh choáng giữa màn đêm, trái tim tôi ngỡ như một lần nữa lại chệch nhịp khi ngồi thật gần anh trên mái nhà quán café mà chúng tôi đã cùng nhau trèo lên vào 3 giờ sáng.
- Anh rất thích màu da của em.
Ngón trỏ anh lướt từ trên vai xuống dưới khuỷu tay tôi. Cảm giác như bị lửa chạm vào chạy dọc theo từng động chạm của anh.
- Anh chắc chứ?
Anh đờ đẫn ngắm nhìn từng thanh âm được phát ra từ cuống họng tôi. Dưới sự ảnh hưởng của chất cồn, tôi vẫn không thể nào rời mắt khỏi anh.
- Tại sao lại không cơ chứ? Đây là màu tanned mà Hayle đã cố gắng trông 17 năm qua mà vẫn sẽ không bao giờ có được.
Tôi rùng mình, là vì do lạnh hay vì anh vừa so sánh tôi với người con gái được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp ở trường?
- Em khác biệt và anh yêu em vì điều ấy.
Nghiêng đầu vụng về, môi chúng tôi bập vào nhau giữa hơi thở đầy mùi cồn và giá buốt lúc 3 giờ sáng. Mọi thứ diễn ra cứ như một cơn mơ. Và tôi biết nụ hôn lần này khác với hai lần trước khi mà anh như muốn làm tôi ngạt thở và dường như từng này vẫn chưa là đủ với anh. Mắt vẫn nhắm nghiền, tay tôi với ra đằng sau ôm ghì lấy sau gáy anh, từng này vẫn là chưa đủ với tôi, và tôi muốn nữa, tôi muốn anh là của tôi, một mình tôi và tôi là của một mình anh. Ngay vào lúc này, tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ quá nhiều nữa. Những ý nghĩ dài loằng ngoằng bình thường vẫn chạy qua với tốc độ ánh sáng cuối cùng cũng đã chịu chậm lại và trở nên ngắn gọn hơn. Carpe Diem, nếu tôi không nhắm mắt thật chặt để hưởng trọn được giây phút này thì tôi đang làm gì thế nữa không biết?
Dopamine lâu nay tôi lưu trữ, cuối cùng đã được sử dụng.
.
Tiếng nước chảy róc rách khi mà tôi đứng trước lavabo và ngắm nhìn chính mình trong gương. Mọi thứ thật kì lạ khi bạn thức giấc ở một nơi hoàn toàn xa lạ và trong 15 phút đầu tất cả những gì xảy ra tối hôm trước chỉ như là một video trên Youtube được tua vội. Chiếc bàn chải thân màu xanh được cắm trong cốc ở trên lavabo không phải của tôi, hai mẩu Post-It màu vàng được dán ngay ngắn trên cạnh gương cũng chẳng phải được viết trong nét chữ của tôi, chiếc khăn tắm được vắt ngang trên bồn tắm chắc chắn vẫn còn đậm mùi anh. Tôi như kẻ xa lạ đang xâm phạm khoảng không riêng tư của anh chỉ bằng việc đứng ở nơi đây, tay tựa vào bồn rửa mặt và để mặc cho nước chảy đến khi tôi tìm lại được chính mình trong chiếc gương hộp nhỏ. Ánh nắng giữa ngày len lỏi qua tấm che sáng chưa được kéo lên nửa vời, tôi lắc đầu và để mặc cho não bộ làm nốt công việc nhận thức thực tại. Chỉ mặc mỗi quần lót và chiếc áo phông quá cỡ của anh mà tôi nhặt được dưới sàn ngay trước khi đứng dậy và mò được vào phòng vệ sinh, tôi biết quá rõ việc gì đã xảy ra vào tối hôm qua sau nụ hôn trên mái nhà. Ngay vào lúc này, khi trí nhớ vẫn còn thủng mất vài chỗ và tôi vẫn chưa xua được đi cảm giác siêu thực thì đoạn video từ tối hôm qua vẫn rõ ràng nhất khi chúng tôi gọi Uber để về nhà anh, xoay chiều khóa thật cẩn thận và nhón chân lên tầng thật nhẹ ngay cả khi chúng tôi đều biết bố mẹ anh đã ngủ từ lâu rồi. Tôi vẫn nhớ thật rõ lúc tôi phải cố nhịn để cười thật khẽ và hỏi anh không sợ sáng hôm sau em gặp bố mẹ anh à và anh trả lời tôi bằng thêm một nụ hôn thật sâu nữa. Tôi lúc đấy trông chắc cũng chẳng khác gì bây giờ - mặt ửng hồng vì xấu hổ và đồng tử giãn rộng vì không thể tin được việc gì đang diễn ra.
Không thể chối bỏ được việc cảm thấy như vừa chinh phục được đỉnh núi Everest, tôi chỉ muốn ngoác miệng cười thật to và nhắn tin gọi điện kể lể cho đứa bạn thân về tối hôm qua, cuối cùng thì mọi chuyện cũng không chỉ là một giấc mơ hay ảo ảnh mà tôi có được chỉ vì chơi quá liều. Thế nhưng mà chết tiệt làm sao khi tôi không thể bật chế độ im lặng cho não bộ mình để có thể tận hưởng được cảm giác được hormons hạnh phúc nhấn chìm. Bây giờ thì sao?, tôi tự hỏi chính bản thân mình. Bây giờ thì tôi và anh như nào? Bây giờ thì chúng tôi là gì của nhau? Tôi có phải chỉ là một trong những đứa con gái ngu ngốc bị anh hớp hồn và ngủ với anh trong niềm vô vọng mong mỏi rằng anh cũng sẽ yêu lại mình? Xoay vòi nước sang mức lạnh nhất, tôi vốc nước và rửa mặt, mong rằng mình sẽ đủ tỉnh táo cho tất cả những gì sẽ xảy ra sau khi tôi bước ra khỏi căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top