TÂM SỰ NHỎ TÌNH YÊU TO
Bữa nay hông có fic, chỉ là qua năm mới nên muốn nói mấy lời về mấy em bé thôi. Mong mọi người thông cảm cho mình❤️❤️❤️
Hôm nay đã qua năm mới hơn một ngày rồi, chị tình cờ thấy lại cái video của mấy bé, thiệt sự coi lại vẫn rất là kiểu...khó nói thành lời.
Đầu tiên là nói tới Đinh Trình Hâm, chị theo em lâu nhất, lâu hơn mấy em bé trong nhóm, thấy được sự trưởng thành của em, từ một bạn nhỏ được yêu chiều, được tự do nghịch ngợm, được thoải mái trong sự chăm sóc của mấy anh lớn, đột nhiên bị bắt trưởng thành trong thời gian ngắn, phải nói là cực kỳ ngắn, ngắn tới nỗi có đôi lúc chị đã nghĩ có phải lúc đó em chưa chuẩn bị kịp đúng không ? Có khi nào sau mấy buổi tối tập luyện em bé của chị phải khóc thầm hay không ? Trước đây em đều có thể thoải mái mà khóc một trận nhưng hiện tại em bé của chị đã là anh lớn rồi. Chị nhớ từ nhỏ đến lớn chỉ cần bước ra thấy các bạn fan, em đều gập người cúi chào, đây cũng chính là điều làm chị yêu thương em lâu như vậy. Có rất nhiều sự cực khổ người khác không thấy được mà bản thân em cũng chẳng nói ra được. Cũng may mắn sau nhiều lần hợp tan, tan hợp, em vẫn giữ vững sơ tâm, vẫn ngày ngày tiến về phía trước, cho đến hôm nay thời gian em đã bỏ ra không hề uổng phí. Chị tin rằng sau này có thế nào em vẫn sẽ vững chãi mà bước tiếp. Với chị em chính là một viên Kim Cương trân quý, tuy bản thân nhỏ bé nhưng giá trị mang tới lại không nhỏ.
Mã Gia Kỳ, đội trưởng thấu tình đạt lý, thực ra chị biết em hơi trễ so với các bạn cùng nhóm, lúc đầu chỉ là quan tâm đến mấy bạn nhỏ, Sau này lại thấy em nhiều lần, nhớ lại lúc đó chị còn chưa nhớ được tên của em. Bây giờ nghĩ lại đáng xấu hổ quá rồi. Sau này tới lúc nghe em hát, chị lại quá ấn tượng nên càng yêu thương em. Là một đội trưởng chưa bao giờ là dễ, em vừa là một trong những anh lớn của nhóm, vừa luyện tập ca hát, vũ đạo lại phải đảm đương trách nhiệm chăm sóc các em nhỏ, vậy mà chị chưa bao giờ thấy em tỏ vẻ mệt mỏi hay khó chịu. Cám ơn Mã Gia Kỳ đã đến với công ty càng cám ơn em đã đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, tụi em là tri kỷ là tương lực hỗ trợ nhau, cám ơn em đã quan tâm mọi người trong nhóm, luôn là một đội trưởng xuất sắc, là một người lo lắng đến từng tiểu tiết của các bạn nhỏ, là người âm thầm ở phía sau bảo vệ mọi người. Cám ơn em Mã Gia Kỳ, em luôn là một đội trưởng xuất sắc nhất trong lòng mỗi người.
Với chị em là một con chim Ưng, đã không sải cánh thì thôi nhưng chỉ cần một lần sải cánh sẽ bay rất cao và rất xa.
Tống Á Hiên, thật ra ban đầu chị chỉ ấn tượng với nụ cười của em. Mỗi lần nhìn em cười sẽ khiến người khác có cảm giác thoải mái hơn, cũng cảm thấy nụ cười em luôn là chân thật nhất. Với chị em là đứa trẻ có chút chậm nhiệt, mấy cái hành động đáng yêu cũng nhiều hơn mọi người, cũng tính là một trong mấy anh lớn nhưng chị vẫn cảm thấy em là một em bé ngây ngô đáng yêu. Mà đã là trẻ con sẽ không để ý, chấp nhất nhiều thứ , con đường em đi mọi người đều cảm thấy rất bằng phẳng, nhưng chị hiểu làm gì có chuyện đó được. Em từ một bạn nhỏ giọng hát vừa trong vừa cao lại vì tuổi dậy thì mà trở thành chất giọng trầm ấm. Để làm quen với việc đó, không phải chỉ một hai ngày là có thể được đâu chứ ? Nhưng cám ơn em đã luôn tươi cười bước tiếp, luôn làm cho mọi người không cần lo lắng, cám ơn vì chất giọng hôm nay đã mang tới một Tống Á Hiên thành thục ca hát, giọng hát chỉ có hay hơn chứ không kém. Ông trời lấy đi một Tống Á Hiên với giọng hát trong trẻo trẻ thơ của em nhưng cũng trả lại cho chị một Tống Á Hiên với giọng hát sâu lắng du dương.
Với chị em chính là chú Bướm Nhỏ nhiều màu sắc, chỉ cần ở đâu có em ở đó liền thu hút người khác tới.
Trương Chân Nguyên, chàng trai có sức mạnh phi thường cả về lực đạo bên ngoài lẫn tinh thần bênh trong, phải chị thật đau lòng, thật sự khá buồn, bản thân chị cảm thấy em thật sự chịu không ít cực khổ cùng sự thiếu công bằng từ công ty, nhưng may mắn là mọi người ở nhóm đều quan tâm tới em. Ít có người để ý được rằng ngoài em Hạ theo em Đinh suốt một đoạn đường dài, còn có một Trương Chân Nguyên thành thành thật thật ở phía sau. Mọi người luôn chỉ thấy cái trước mắt cũng ít người quan tâm em đã cực khổ thế nào, chị còn nhớ chỉ cần việc gì có thể giúp được mọi người trong nhóm thì em đều hăng hái mà làm. Còn làm ghế dựa cho em Đinh, em Hạ, cho mọi người trong nhóm mỗi khi mệt mỏi. Vậy được bao nhiêu người thấy được sự mệt mỏi của em ? Chị thật sự yêu thương em cũng mong mọi người sẽ yêu thương em một cách công bằng. Dùng tim mà cảm nhận những gì em bỏ ra.
Với chị em chính là Ngọc Phỉ Thúy càng " lên nước " càng đẹp, càng về sau càng trong càng rõ.
Nghiêm Hạo Tường, thiếu gia cẩn trọng lễ độ, chị biết em khá sớm, biết em từ lúc làm thực tập sinh ở công ty đến lúc rời công ty rồi quay lại, cả một khoảng thời gian thấy mọi người trách móc, nói đủ điều khó nghe về em, thực sự chị đã rất khó chịu. Chị là kiểu người đã yêu ai sẽ yêu cả đường đi, từ lúc em quyết định rời đi hay lúc quay lại chị chưa từng thấy em làm sai. Mỗi con người sẽ có sự lựa chọn riêng của mình. Có người chọn thế này cũng phải có người chọn ngược lại. Không thể lấy hy vọng của bạn mà bắt người khác gánh vác, huống chi Nghiêm Hạo Tường đơn thuần cũng chỉ là một con người bình thường, mỗi quyết định đều sẽ có lí do riêng. Nhưng chị thật sự cám ơn em đã quay trở về. Chị không chỉ yêu tài năng của em mà yêu cả tính tình được dạy dỗ khuôn phép của em, khi bắt tay với người khác luôn cúi thấp người một chút, tay còn lại cũng tự động vòng qua eo bản thân, đây thể hiện rõ ràng được sự tôn trọng dành cho đối phương.
Với chị em là Chim Hải Âu chính là sở hữu thiên cách có quyền uy độc lập, một trí tuệ siêu phàm, thông minh xuất chúng. Trong cách làm việc có phong cách cương nghị, kiên định, rất có phong thái.
Hạ Tuấn Lâm, bạn nhỏ ngọt ngào, tiểu tâm can của nhóm, đây chính là những gì chị cảm nhận được từ em. Thời gian em đi cùng em Đinh rất dài, sự cực khổ em bỏ ra lại thường xuyên không được quan tâm tới, từ việc vũ đạo tới giọng hát đều tiến bộ vượt bậc, nhưng cho tới hiện tại vẫn phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhiều lần bị staff bỏ quên nhưng em chưa từng có thái độ gì, lúc nào cũng nhẹ nhàng, gặp fan cũng quan tâm nói chuyện, chưa từng trách móc công ty, chưa từng nói bản thân thiệt thòi, em quan tâm, lúc nào cũng dùng những cách riêng biệt nhất mà đối xử với từng người trong nhóm. Vừa chân thành lại dịu dàng tinh tế.
Với chị em chính là Thiên Nga Trắng giống như biểu tượng của sự đẹp đẽ và tinh khiết.
Lưu Diệu Văn, nhóc con nhỏ trường thành nhanh chóng, đây chính là sự ấn tượng của chị với em. Em trưởng thành từ vóc dáng lẫn tinh thần, từ vũ đạo đến ca hát. Em ngày càng tiến gần ước mơ hơn, cũng càng cứng rắn, không còn là một em bé má phính thích làn nũng của mấy anh. Em cũng trở thành một chỗ dựa cho nhóm, tuy ngày càng trầm tĩnh ít cười hơn, nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm mấy anh, chỉ là không biết cách thể hiện ra. Em bé em thực sự rất giỏi. Chị tự hào về em.
Với chị em chính là Ngọc Trai Đen, qua quá trình bồi đắp mà dưỡng thành viên ngọc sau đó sẽ là sự tỏa sáng lung linh.
Chúc cho các em luôn giữ vững sơ tâm. Sau này dù có hàng ngàn thử thách cũng sẽ dùng nhau vượt qua, chúc cho các em một đường thắng lợi, ngày càng tỏa sáng.
Mấy lời lảm nhảm của bà chị già đu bảy em
_Miên Đông Niên_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top