Chương 2
Một lúc lâu sau, mọi người trong lớp đã dần đến nhiều hơn. Và những ánh mắt soi mói bắt đầu xuất hiện.
- Woaa, họ đẹp quá đi! Học sinh mới sao ?
- Ôi má ơi, tiên giáng trần.
- Mau ra xin số đt.
Mấy đứa con trai túm tụm vào nhau nói gì đó. Còn mấy bọn con gái thì thấy mình bị lơ đi liền tức giận.
- Hừ, cô ta nghĩ mình là ai chứ.
- Được tí đẹp thì lên mặt chứ gì.
- Chờ xem.
Mấy đứa con gái nhìn nó, nhỏ, cô với ánh mắt giận dữ. Nó nghe vậy thì cũng hùa theo.
- Bọn tôi sợ mấy người quá cơ.
Nhỏ, cô sau khi nghe xong thì cười lên. Còn nó thì mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm như không quan tâm. Mấy đứa con gái sau khi nghe nó nói xong thì xấu hổ chỉ hận không có cái hố nào để mình chui vào. Đúng là ngại chết đi đc.
Một lúc sau, ngoài cửa lớp bắt đầu xôn xao. Nó cũng không quan tâm lắm còn...2 người còn lại thì...
- Chuyện j vậy nhỉ ?_ Nhỏ
- Chắc là hay đấy._ Cô
- Ra xem sao._ Nhỏ
Cả hai liền kéo nhau ra phía cửa chính. Lúc sau thì thấy 2 người quay lại báo cho nó một tiếng.
- Băng, có chuyện này hay lắm nè._ Nhỏ
- Gì ?_ Nó
- Lớp mình hình như có 2 hotboy thì phải._ Cô
- Liên quan ?_ Nó
Nhỏ và cô bó tay với nó lun. Con gái gì mà không ham trai ( Army: Chỉ có mấy người thui ạ ). Nói rồi 2 người lại ngồi vào chỗ. Nó đang định đứng dậy đi WC thì 2 người con trai đứng ở cửa chặn lối đi của nó.
- Tránh ra._ Nó gằn từng chữ lên tiếng.
Nếu nhìn kĩ thì thấy họ đều đẹp trai ngất ngưởng lun vậy mà nó không đổ. Quả không hổ danh Đại tỉ ở thế giới ngầm. Họ thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ thì bất ngờ lắm. Chưa từng có ai nhìn họ vố ánh mắt như vậy.
Kinh tởm...Giận dữ...và cuối cùng là Không quan tâm.
Thấy họ vẫn đứng như trời trồng ở đấy thì nó liền lăch sang một bên để đi. Một trong hai người đó vẫn ngỡ ngàng như không tin được vào thứ mình thấy.
Nó đã quay lại, đã quay lại bên hắn thật rồi. Trong lồng ngực hắn, trái tim đã lạnh giá đang nhảy nhót vui mừng. Người con gái hắn thầm yêu 9 năm trước đã quay lại rồi.
Hắn quay vào trong lớp thì thấy bàn trống của hắn đang có một chiếc cặp màu đen trông rất ư là dễ thương.
Hắn liền hỏi người đằng sau.
- Nè, cái cặp này là của ai vậy ?
- Của người con gái vừa đi qua anh đấy._ Nhỏ nhàn nhạt trả lời.
'Của cô ấy sao ?'. Đó là câu hỏi của hắn bây giờ. Như chợt nhớ ra điều gì, hắn lại quay xuống, nói.
- Vậy là...
- Phải, anh ngồi cạnh cô ấy đấy.
Bây giờ hắn đang rất vui. Vừa được gặp lại nó hơn nữa nó lại còn ngồi cạnh hắn. Phải nói là hắn quá may mắn đi.
- Anh sướng thật đấy nha._ Nhỏ nằm dài ra bàn, môi chu chu lên trông đáng yêu vô cùng.
- Sướng ? Tôi đâu có làm gì đâu.
Nhỏ liếc hắn một cái.
- Thì đc ngồi cạnh người đẹp chứ sao. Bọn tôi *chỉ vào mình và cô* là bạn thân của cô mà cô không cho ngồi cùng. Nếu bọn tôi không nghe lời thì cô sẽ...tốt nhất anh không nên biết.
Hắn khẽ rùng mình sau khi nhỏ nói xong. Nó đáng sợ đến vậy ư ? Kiểu nắn hắn lên chầu ông bà là sớm chắc rùi. Hắn vẫn thấy kì kì liền quay xuống hỏi tiếp.
- Nhưng tại sao tôi lại sướng ? Thế nào thì tôi chả phải bị đuổi sang chỗ khác.
- Hầy. Băng có thói quen là không nói chuyện với đàn ông. Băng nói: Mấy cái lũ bẩn thỉu ấy không cần phí nước bọt với chúng. Vậy nên anh sẽ không bị đuổi đâu.
Hắn nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó thì nó về.
- Đứa nào đây ?_ Nó 'nhẹ nhàng' chỉ thẳng tay vào mặt hắn.
- Hổng bít._ Nhỏ lại nằm dài ra bàn.
- Tao hỏi lại lần nữa: Đứa nào đây ?_ Nó dần mất kiên nhẫn với con nhỏ bạn thân này của nó.
- Anh tự giới thiệu đi._ Nhỏ phẩy tay ra hiệu cho hắn tự giới thiệu.
Hắn lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình. Ho vài tiếng, nói.
- Vương Hạo Thiên.
Nó sau khi nghe hắn nói xong chả có biểu hiện gì. Nó nói giọng âm lãnh khiến cả lớp không rét mà run.
- Đứng lên.
Hắn không hiểu gì liền lập tức đứng dậy. Sau khi hắn đứng, nó đạp cho cái ghế của hắn lùi ra xa ghế của nó một chút. Và thế là...chiếc ghế không cánh mà bay rồi. Cả bọn trong lớp đều sợ hãi lùi ra đằng sau.
Hắn và anh thì bất ngờ với hành động này của nó. Con gái gì mà dữ như quỷ vậy nè. Chắc phải chịu khổ dài dài rùi.
Cô và nhỏ cũng không lấy gì làm lạ như đã biết trước hậu quả của việc này rồi vậy.
Nó nhàn nhạt trả lời.
- Xin lỗi. Tự đi mà xuống lấy ghế khác.
Nói xong, nó ngồi yên vị trên ghế. Kể từ lần đó, mọi người trong trường đều gọi nó là Nữ hoàng Băng tuyết. Rất hợp với nó phải không nào.
Khi về nhà, nó và hắn thật sự rất bất ngờ khi 2 bên nhà đều cạnh nhau. Hỏi hắn thì hắn nói rằng hắn chuyển đến đây vào 7 năm trước ( Army: Lúc đấy anh ấy mới có 10 tuổi thui ). Hắn ko biết vì hắn nghe ba mẹ nói là bên đấy có con gái nên hắn không quan tâm. Và nó cũng vậy.
Hai người chào nhau rồi mỗi người bước vào ngôi nhà của mình. Nhưng có một sự khác lạ là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top