Không thể tin nổi

....chuyện gì đây .....
lúc đó tôi không tin chuyện gì đang xảy ra, nếu "bây giờ" có tui có 2 điều ước thì tui
Muốn 1 là TAI TÔI KHÔNG NGHE 2 là MẮT TÔI KHÔNG THẤY.....Tôi không muốn nghe. 
Nua "KHÔNG MUỐN NGHE ,KHÔNG MUỐN NGHE " nói xong tôi chạy đi .
Lúc chạy tôi không biet đi đâu về đâu , tôi không có bạn hay là người thân ở đây .
Đột nhiên tôi thấy 1 công viên nhỏ , tôi vào đó ngồi xuống ghế . Trên người tôi khôngcó tiền để mua 1 lon nước ngọt .Trong lúc này tôi thấy mình quá vô dụng không thể làm được gì ngoài khóc .
- !! M..
- Hi
-Minh Khang !!!
- Ừ có tui !
- Ông đang làm gì ở đây thế hả ??
- Tui a? Tui sống ở đây , giờ tui đang trốn mẹ, không được nói với ai là tui ở nha
Cảm ơn trước nha
- Ừ.....
Giới thiệu chút Nguoi đang nói chuyên với tui bây giờ là Triệu Minh Khang, thằng này
Nó giồng như Nobita trong  truyện tranh Doraemon . Học thì từ dưới đứng lên ... ..
Zzzz....không Nobita thì  yếu ớt, ngoan hiền còn hắn thì đánh nhau , trốn học  những gì Học sinh cá biệt làm nó làm hết . Gọi phụ huynh thì hơn 10 lần rồi . Zzzz.....
- Ê Ngọc ly
- Gì.?...
- Nghe nói là ông Hoàng phong từ chối lời tỏ tình của bà đúng không ??
- Ừ .......!!! Làm sao ông biết ??
- Zzz ...bà không biết a?? Ở trường giờ ai cũng biết chuyện của bà và ông phong rồi ..
- Biết rồi a ?.....thì thôi .....
- Sao bà thản nhiên  thế ??
- Sao có chuyện này có gì đâu mà phải Giấu
- Tui tưởng bà khóc vì chuyện này .
- Không ,tôi khóc vì chuyện khác cơ ..
- M.....thế bà khóc vì chuyện gì ??
- Tui khóc vì chuyện ..Không phải chuyện của ông!! ... ,nè Minh Khang ?
- Gì ??
- Ông có ba mẹ không ??
- Trới tưởng chuyện gì .. đương nhiên là có rồi , nếu không có họ sao tui có mặt ở đây
và nói chuyện với bà đúng không ??
- Ớ đúng thật ..
- Nhưng tui không sống với ba mà với mẹ .
- Sao không sống với ba ,không lẽ ba ông....
- Không ba tui chưa chết .
- Thế sao không sống với ba ??
- Vì ba tui có nguoi khác rối , giờ họ có 1 đứa con rối tầm 3-4 tuổi gì đó
- Thế ông có buồn không ?
- Buồn a? Không chuyện qua lâu rồi , giờ nói chuyện này thì bình thường

Cậu ta mạnh mẽ thật không nhưng mình khóc lóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top