Chương 7
Mây không nói gì, nhưng tôi thấy hàng mi của em run run, thân thể cũng nhẹ nhàng lay động. Một cái run rẩy rất nhẹ nhàng, rất khẽ, như chiếc lá nhẹ chuyển mình trong không trung.
Em cụp mắt, nhìn xuống dưới chân suy nghĩ gì đó. Tôi cũng không nói thêm gì khác, chỉ lẳng lặng nhìn em như thế. Thật lòng mà nói, tôi thật sự muốn ôm em vào lòng, nhưng Mây hiện tại vẫn chưa tiếp nhận được sự tiếp xúc thân mật như thế, vậy nên tôi luôn tự kiềm chế bản thân, nhắc nhở mình không được quá phận.
Tôi cũng biết, mấy lời tôi vừa nói em chưa chắc đã tin. Nhưng cũng không sao cả! Tôi sẽ dùng hành động để chứng minh lời nói của bản thân.
Dù sao thì, tôi sống lại đời này, là để cứu rỗi em khỏi những đau thương và tuyệt vọng ăn mòn tâm trí em mà! Tôi sẽ dốc hết sức vì nó... vì một tương lai tươi sáng của người con gái tôi yêu...
Trời cũng đã về khuya, chúng tôi cũng không có ý định sẽ ngồi trò chuyện suốt đêm nên tạm biệt nhau, mỗi người về phòng của mình ngủ.
Nửa đêm, tiếng sấm đùng đùng oanh tạc muốn xé toang bầu trời đánh thức tôi từ giấc ngủ sâu. Tôi nhận ra căn phòng không hề có điện, lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Đầu tôi trống rỗng, mọi hoạt động trở thành bản năng bỗng chốc trỗi dậy... Tôi lao tới phòng em, hốt hoảng khi nhìn thấy căn phòng đang hé mở.
Lúc đó tôi cũng không nghĩ được nhiều như thế, tôi vội vã đẩy cửa, lao vào phòng em rồi dáo dác đưa mắt tìm kiếm bóng hình em.
Trong bóng tối dày đặc bao phủ như đám mây đen che kín bầu trời, mọi thứ trước mắt tôi đều xám xịt không rõ hình dạng. Bạn nãy bởi vì quá sốt ruột, tôi cũng không nghĩ đến phải mang theo đèn pin. Thành ra giờ này tôi chỉ có thể dò dẫm trong bóng tối.
Còn về việc tại sao tôi có thể đi đến phòng em khi trước mắt chỉ là một mảng tối mịt, thì tôi... không biết.
Thứ duy nhất tôi biết bây giờ, là qua những bức tranh tôi từng nhìn thấy của em, cô bé trong tranh ấy sợ sấm sét...
Có lẽ, thứ đó là thứ duy nhất trong bức tranh của em mà không mang theo màu đen ảm đạm. Nhưng mà, thứ duy nhất có màu sắc ấy... lại là thứ em sợ hãi... Giống như một bó hoa được tặng, nhưng vì dị ứng nên chỉ có thể vừa sợ hãi vừa vui vẻ ngắm nhìn vậy...
Trong đêm tối và cả trong bức tranh đơn sắc của em, sấm sét đều là một cơn thịnh nỗ ghê gớm xé toạc bầu trời.
Là thứ khiến cô gái nhỏ co mình, tự rúc vào lòng mình run rẩy. Chẳng ai bên cạnh cô gái nhỏ đang run rẩy đến tội nghiệp ấy cả... Cứ để cô ấy... một mình như thế.
Tôi đảo mắt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cô ấy trong đêm tối. May mắn là khi bầu trời sáng rực lên vì cơn sấm, trước mắt tôi lờ mờ hiện lên dáng vẻ của cô ấy. Mây lúc ấy nép mình bên khe cửa, cả cơ thể mảnh mai cuộn tròn lại, đầu rúc vào hai lòng, thân thể truyền tới từng đợt run rẩy.
Tôi ngồi xổm trước mặt em, dùng thân thể mình che đi tầm mắt của em. Như vậy thì... em sẽ không còn nhìn thấy thứ em sợ nữa... cũng sẽ không phải những đóa hoa mà em bị dị ứng kia rồi sợ hãi nữa...
Bất giác, tôi cũng trở nên bối rối không biết làm gì tiếp theo. Tôi cứ bất động như thế, chắn trước mắt em.
Tôi ngồi như thế cũng phải gần một tiếng đồng hồ, tới tận khi trăng dần hiện ra sau những đám mây đen sì, cơn bão cũng vơi đi sự dữ dội và những trận sấm sét cũng rút hẳn.
Trời khi ấy vẫn chưa sáng mà còn tối. Bên ngoài, cỏ cây ngả rạp sang một phía như muốn minh chứng cho sự tồn tại của một cơn bão to lớn quét qua, mang đau thương đến cho những ngọn cỏ, ép những thân cây yếu ớt phải dập nát, gãy gọn rồi dần dần chết đi trong sự úa tàn...
Bấy giờ, Mây mới coi như tạm thời bình tĩnh lại. Tôi cũng không lên tiếng, không giục giã cũng không hỏi han, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để tiếng thở đều đều làm dịu đi tình thần bất an trong em, làm cho em biết đang có người ở bên cạnh em lúc này, cùng em vượt qua nỗi sợ. Đem sự tồn tại của chính mình làm lời khẳng định, làm cột dựa tinh thần vững chắc nhất cho em.
Qua một lúc, Mây mới từ từ ngẩng đầu, em nhìn tôi, qua ánh trăng lờ mờ, đôi mắt lúc tỏ lúc mờ ấy dường như ầng ậc nước. Hình như em đã khóc...
Lòng tôi như bị xát muối vào trong, xót xa khó nói thành lời.
Lúc này, đèn điện bỗng chốc bừng sáng. Mây vội vã rúc đầu vào lòng mình lần nữa, như thể muốn che giấu gương mặt lấm lem nước mắt của mình.
Tôi không nói gì, đau lòng nhìn em.
Căn phòng lại chìm trong không khí im ắng đến nặng lòng lần nữa, cuối cùng vẫn là tôi mở lời phá tan bầu không khí nặng nề. Tôi mím môi mấy lần, rồi mới hắng giọng nói với em:
"Mây, em trước hết lên giường ngồi đi có được không?"
"Dưới nền đất rất lạnh."
Mây vẫn như cũ không nói gì, chỉ ngoan cố rúc mình trong lòng như con nhím cố chấp thủ mình trong hang sâu.
Tôi nhìn mái tóc hơi roos lên của em, nhẹ giọng nói, từng câu từng chữ đều rụt rè như thể sợ rằng thanh âm của tôi cũng có thể làm em đau:
"Mây... không sao rồi. Đều đã qua rồi."
"... Anh ra ngoài đi."
Giọng em khàn khàn, không khó để nghe ra sự run rẩy trong thanh âm trong trẻo đó. Tôi biết tại sao em muốn tôi ra ngoài. Nhưng con người tôi có rất nhiều điểm xấu, và trong đó có ngoan cố... ngoan cố với em.
"..."
Tôi vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm dính trên gò má em, thay cho một lời từ chối thực hiện yêu cầu của em, dịu dàng nói:
"Tóc em ướt hết rồi..."
"..."
Lần này, Mây không cố chấp đuổi tôi nữa. Mà lại em cất lời hỏi:
"Sao anh biết em sợ sấm chớp."
Tôi khẽ đảo mắt, suy nghĩ không biết có nên nói với em về những bức tranh em đánh rơi không. Đúng lúc này, em lại cất tiếng:
"Phong..."
Em gọi tên tôi, chỉ một tiếng gọi thôi mà lòng tôi đã tan chảy, ngọt ngào đến khó tả.
Tôi thừa nhận sự thật:
"Tôi đã xem những bức tranh của em... Tôi, chỉ là vô tình... nhặt được nó."
Quả thực nói mấy lời này không dễ, dù sao tôi cũng biết rõ, em quý trọng và không muốn người khác nhìn thấy những bức tranh của mình như thế nào. Điều đó tôi đã từng tận mắt nhìn thấy...
Những bức tranh ấy, như thước phim ghi lại quá khứ tối tăm của em vậy. Cho nên, em không muốn cho người khác biết điều đó... em muốn che giấu quá khứ đó... để không bị thương hại hay khinh thường..,
Phản ứng của em hoàn toàn trái ngược với suy đoán của tôi. Em không cau mày khó chịu hay tỏ ra bài xích ghét bỏ gì về điều ấy, mà chỉ ừm lặng nhìn xuống nền đất lạnh lẽo.
Bầu không khí yên ắng đến lạ lùng lần nữa tràn đến, vào phủ hai chúng tôi.
Ngay lúc tôi cứ ngỡ em sẽ không nói gì thêm nữa, em lại cất tiếng:
"Có thể ôm tôi được không?"
Tôi sững người, nhưng không khó để tôi hiểu được suy nghĩ của em. Nói là một cái ôm, nhưng thức chất chỉ là vòng tay khẽ chậm vào người em một chút. Chỉ đến thế thôi, bởi vì sự bài xích trong em vẫn còn đó. Nhưng dù sao, đó cũng là cái ôm đầu tiên của hai chúng tôi. Một cái ôm mà tôi không thể ngờ tới.
"Cảm ơn anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top