Chương 6
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Mây đã không còn ở bên cạnh nữa. Điều đó khiến tôi mới đầu có hơi sợ hãi, nhưng rất nhanh tôi kiểm điểm lại bản thân mình.
Không biết từ bao giờ tôi lại sợ hãi việc không có em ở bên và không nhìn thấy em - một việc tưởng như vô cùng bình thường như thế. Có lẽ là... bắt đầu từ giây phút ấy.
Hôm nay Trang cũng không thường lui tới phòng bệnh. Cô ấy chỉ xuất hiện để kiểm tra rồi rồi đi chứ cũng không hỏi han gì hơn.
Một ngày tẻ nhạt của tôi cứ thoan thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc xế chiều đã đổ bóng.
Thời tiết ngày hôm nay ở Hà Nội thực sự rất tuyệt, tiết trời ấm áp với những ráng mây đỏ cam rực rỡ lơ lửng trên bầu trời.
Hôm nay, tôi cũng làm quen được với một vài bệnh nhân khác. Hầu hết họ đều có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn với tôi. Nếu không phải là người lớn tuổi thì cũng chỉ có thể là trẻ con. Dù vậy, những tiếng cười và giọng nói non nớt của bé gái phòng bên cũng khiến tôi thoải mái ra không ít.
Gần cuối ngày, Mây cuối cùng cũng chịu tới thăm tôi.
Tôi vui vẻ nhìn cô ấy lấy thức ăn đem đến cho tôi bày ra một chiếc bàn nhỏ, từ đầu đến cuối đều không nhìn tôi một cái.
Tôi không vui, bèn cố để cho giọng nói của bản thân đáng thương nhất có thể, ỉu xìu nói:
"Mây, sao từ lúc nãy tới giờ em không nhìn mặt anh?"
Tôi cũng không biết mặt mình có thể dày tới vậy đâu. Nhưng mà vì tương lai cưa đổ người thương về nhà, tôi không ngại. Ha ha.
"..."
Mây liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt rõ ràng bất lực mà không biết nói thế nào, chỉ có thể nhìn một cái mà hy vọng người ta hiểu cho.
Nhưng tất nhiên tôi sẽ giả bộ không hiểu. Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, cô ấy nghiêng sang bên nào tôi sẽ nghiêng sang bên ấy, mặt đối mặt, để cho cô ấy nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của tôi. Cái đầu của tôi cũng không tính là nhỏ, lắc qua lắc lại. Ừm... thật sự không có cảm giác giống phim truyền hình cho lắm...
Ừm, thật sự bây giờ tôi rất muốn làm cô ấy, để thử xác nhận hiệu quả rung động ra làm sao. Nhưng thật ra tôi cũng không cần thiết phải làm vậy, bởi vì tôi rất rõ tuy Mây là một người hướng nội nhưng những cảm xúc trong lòng cô ấy đều biểu lộ rất rõ ra ngoài, gần như là chẳng thể giấu được cái gì trong lòng cả. Giống như lúc này đây, em ngại ngùng đỏ mặt, giọng nói vốn đã ngọt ngào pha chút e ngại lại càng ngọt ngào hơn. Em nhẹ giọng, vắn gọn trong hai chữ:
"Ấu trĩ."
Rõ ràng là mắng, nhưng tôi cảm giác như thế đang được em mắng yêu vậy. Cười toe toét một hồi lâu, cười đến nỗi không khép được miệng lại. Hừm, có lẽ tình yêu khiến tôi phát ngốc luôn rồi.
Mấy ngày sau đó, tôi tiếp tục ở lại viện, trước mắt là tự theo dõi thân thể một thời gian, dù sao tôi cũng không có ý định ngược đãi chính mình. Hơn nữa, tạm thời tôi không có nhà để về. Bởi vì tôi căn bản không nhớ nhà mình ở đâu cả.
Thời gian tôi ở lại viện, mỗi tối Mây đều sẽ tới thăm tôi, còn tẩm bổ cho tôi không ít đồ ngon. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không ngoan ngoãn làm một bệnh nhân, mỗi ngày đều tìm cách thả thính em ấy, không trực tiếp thì ẩn ý cho em ấy biết tôi rất thích, rất rất yêu em ấy. Dĩ nhiên là tôi cũng có chừng mực, không để ẻm ghét bỏ tôi, cảm thấy tôi phiền phức.
Khoảng thời gian đó tôi cũng để mắt tới Mai Trang khá nhiều, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng mà... không biết tại sao phản ứng của cơ thể tôi mỗi lần cô ấy xuất hiện đều rất lạ. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân là bắt đầu giật mình... vừa có cảm giác sợ hãi, vừa có cảm giác quen thuộc mơ hồ...
Rất nhanh cũng tới ngày tôi phải xuất viện. Mọi thủ tục đều được hoàn thành nhanh chóng. Nhưng điều đáng nói là... tôi không có nhà!
Không lẽ, bây giờ tôi phải đi bụi sao?
Ha ha, đến phòng trọ cũng không có. Đủ đau khổ!
Và thế là, tôi lợi dụng lợi thế của bản thân mình là người bệnh bị thương, nhìn em với ánh mặt khẩn thiết.
Mây nhìn tôi, băn khoăn một hồi rồi lại nhìn Mai Trang đang đứng đối diện, mắt chớp chớp vài cái, dường như đang hỏi ý cô ấy nên làm thế nào. Chắc bây giờ cô ấy đang nghĩ tôi bị thương lại không có nhà, để tôi lang thang ngoài đường thật sự là không có lương tâm... Tôi biết điều đó có hơi bất đắc dĩ với cô ấy, nhưng mà... tôi thích suy nghĩ của em!
Mai Trang dùng thái độ khinh khỉnh, liếc tôi bằng nửa con mắt rồi quay sang nói với Mây:
"Cậu nhìn tớ làm gì? Tớ không định làm người tốt đâu!"
Tốt! Mai Trang, người anh em chí cốt, tôi thích câu nói của cậu!
Sau cùng, Mây bất đắc dĩ đưa tôi về nhà cô ấy ở cùng. Để tỏ ra bản thân không vô dụng, tôi chủ động nấu một bữa cơm thịnh soạn cho cô ấy, còn nói ngày mai đi xin việc để kiếm tiền chia đôi tiền nhà với cô ấy. Tất nhiên là tôi không có ý định chuyển đi đâu, há há.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong thì chúng tôi cùng ngồi xem phim với nhau.
Mây thực sự rất đáng yêu! Em ấy cố tình ngồi xa tôi hết mức có thể, nhưng mà em càng ngồi xa thì tôi càng lại gần, tất nhiên là tôi sẽ cố tình tìm cớ để có cơ hội lại gần, tuy rằng điều đó không lừa được em, nhưng nó sẽ khiến em không còn phản cảm nữa. Luẩn quẩn một vòng, cuối cùng là hết bộ phim... Chúng tôi chưa xem được gì cả, sau đó quyết định ngồi kể chuyện cho nhau nghe.
Tôi là người khơi mào trước, uyển chuyển bắt đầu từ chủ đề em thích nhất. Mây thật sự rất thích hội hoạ, chúng tôi ngồi bàn luận với nhau cả buổi tối về nó. Suốt cả quá trình, em luôn hào hứng và vô cùng vui vẻ. Cho tới khi tôi buột miệng hỏi một câu:
"Mây, tại sao em chỉ vẽ tranh đơn sắc vậy?"
Biểu cảm của em hơi ngưng đọng, em mấp máy cánh môi, nhưng lại chẳng nói lời nào. Tôi phát hiện ra tôi đã hỏi nhầm chủ để rồi, vội vàng nói:
"Nếu em không..."
"Bởi vì cuộc đời của em giống bức tranh đó..."
Em cắt lời tôi, giọng nói hơi nghẹn lại.
Mặt tôi tái mét, cảm giác vừa chua xót vừa đau đớn giống như một tiếng trống lớn vang dội trong lòng. Cả người tôi tê dại, cơ mặt cũng đau đớn vì cau có...
Bởi vì, tôi từng xem những bức tranh em vẽ...
Tranh của em chủ yếu là màu chì xám xịt, những nét chì mờ nhạt đan xen chồng chéo vào nhau, tạo thành một khung cảnh đen tối và ảm đạm. Tôi từng xem một bức tranh của em, nó là do em vô tình đánh rơi. Trong bức tranh ấy, một bé gái nằm trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn ra cửa sổ ngập nắng. Nhưng ánh mắt xa lạ và trống rỗng ấy, tựa như mọi thứ ngoài cửa sổ kia hoàn toàn không liên quan tới em.
Nắng vàng, mây trắng, tiếng cười đùa vui vẻ ngoài kia, và em là thuộc về hai thế giới song song... Một thế giới tươi đẹp và tràn ngập sắc màu, một thế giới lại chỉ có màu xám xịt ảm đạm. Mà em... ở trong cái thế giới đen tối ấy, chỉ biết hướng đôi mắt khao khát ra ngoài khung cửa sổ, ao ước có ngày được đặt chân vào thế giới sắc màu kia.
Và cứ thế, ngày qua ngày, khi sự bất lực và thực tại tàn khốc là tấm màn ngăn cách hai thế giới cản bước chân em, khiến cho niềm hy vọng và khát khao mãnh liệt trong em dần nguội lạnh. Sự bất lực chầm chậm ăn mòn ước mơ và tâm trí của em, dần dần biến hy vọng thành tuyệt vọng. Chậm rãi ăn mòn ánh mắt sáng lấp lánh ấy, biến nó trở thành một đôi mắt trống rỗng và vô hồn như thế. Khiến em dùng ánh mắt thờ ơ và lạnh nhạt như thế, nhìn thế giới bên ngoài.
Trước đây, tôi nghĩ em hẳn rất giỏi thấu hiểu lòng người mới có thể vẽ lên được bức tranh ấy, bây giờ tôi với hiểu, hoá ra chính em đã phải trải qua sự tuyệt vọng ấy...
Một con người nhỏ bé như thế... hoá ra lại kiên cường như vậy.
Cổ họng tôi khô khốc, cảm giác đắng chát và xót xa làm khoé mắt tôi nóng bỏng... Tôi muốn khóc... thay em oán trách số phận này...
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngẩn ngơ của em, tôi đột nhiên hiểu ra, bản thân không có quyền ấy.
Em là người đã phải gánh chịu nỗi đau ấy, nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ lặng lẽ biến những tuyệt vọng thành một cảnh sắc tô đẹp cho đất nước. Từ đầu đến cuối nỗ lực bảo vệ tự tôn của mình. Tôi có quyền gì... có quyền gì chà đạp và lăng mạ lòng tự tôn ấy?
Người họa sĩ tài ba đem cuộc sống họa lên màu sắc cho bức tranh, người họa sĩ kiên cường đem đau thương giấu trong trang giấy...
Một người đem màu sắc đến cho đời, một người giấu đi vẻ u tối để những màu sắc đẹp đẽ ấy được tỏa sáng...
So với người trước, người sau là đau lại càng đau, nhưng kiên cường... lại thật kiên cường.
Tôi cố gắng để giọng mình nghe ổn nhất, nhưng cái nghẹn ngào vẫn khiến giọng tôi trầm trầm, khản đục. Nhưng tôi nói bằng cả tấm lòng, rằng:
"Tôi thay em vẽ lên màu sắc, được không?"
Nếu cuộc đời của em là một bức tranh đầy màu u tối, tôi nguyện vì em đem bản thân biến thành sắc màu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top